- Em sao vậy? Lạnh à? Để anh đi đóng cửa.
Cửa đã đóng kín nhưng khí lạnh vẫn làm tôi co rút đôi vai. Khiết Anh chăm
chú nhìn tôi:
- Em đang lo lắng chuyện gì?
Tôi lẩm bẩm:
- Bỗng nhiên em thấy sợ quá, sợ kinh khủng, em linh cảm có một chuyện gì
sẽ làm chúng ta phải xa nhau. Em... em nhát gan quá phải không? Nhưng
em không thể nào trấn tĩnh mình được.
Chàng thở dài nhìn tôi đôi mắt đăm đăm buồn một lát dường như mải suy
nghĩ chàng bế bổng tôi lên giường rồi nằm bên cạnh ôm chặt tôi và chàng
nói nhỏ:
- Đừng trách anh phá luật, anh muốn em không còn phải lạnh nữa; có phải
em lo anh sẽ bỏ rơi em không?
Tôi như con sóc nhỏ rúc đầu vào ngực chàng tìm hơi ấm:
- Em sợ mất anh thêm một lần nữa.
- Không khi nào anh ngu dại như lần trước nữa. Em đừng lo lắng hão
huyền.
Chàng đằm thắm hôn tôi. Nụ hôn trôi dần xuống cổ. Chàng nói qua hơi thở:
- Phương Kỳ! Anh muốn...
Sự nhạy cảm làm mắt tôi mở to ra:
- Anh!
- Không phải anh ham muốn hay lợi dụng cơ hội, nhưng muốn chúng ta
gần nhau hơn nữa em bằng lòng không?