- Còn Ánh Tuyết? Anh bỏ nhà đi đêm vậy không được đâu.
- Ánh Tuyết đi Cao Hùng ba ngày nữa mới về, nàng không quấy rầy chúng
ta, anh sẽ sống với em ba ngày nữa.
Ba ngày... ba ngày tôi có chàng bên cạnh rồi muốn ra sao thì ra. Tôi ngủ đi
trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.
Căn nhà chật đã trở thành tổ ấm. Tôi với chàng quên hết ngoại cảnh để
cùng đắm mình trong hạnh phúc đơn sơ. Những dấu vết nghen tương thù
hằn của Ánh Tuyết tan dần dưới bàn tay ưu ái của chàng chẳng còn để lại
ấn tượng gì. Khiết Anh nói:
- Đây mới là cuộc sống gia đình anh vẫn mơ ước, em là người con gái dịu
hiền như bóng mát làm lòng anh êm ả.
Mặc dù sống chung, tôi với chàng vẫn giữ gìn không hề phạm tội. Tối đến
tôi ngủ ở chiếc giường nhỏ, còn chàng nằm trên tấm thảm dưới chân
giường. Thời tiết không phải ấm áp gì, nhìn chàng chịu lạnh với cái lạnh
buốt xương, tôi tội nghiệp nhưng ranh giới ngăn cách vẫn triệt để tôn trọng.
Ngày sao ngắn quá! Niềm vui chóng tàn. Ánh Tuyết sắp có mặt ở thế giới
thương yêu này. Thức dậy tôi buồn bã ngồi xuống tấm thảm cạnh Khiết
Anh ngắm khuôn mặt thanh tú của chàng trong giấc ngủ. Phải chi có thể
đẩy quả đất xoay ngược trở lại? Khiết Anh chợt tỉnh giấc, chàng vẫn còn
ngái ngủ, hé mắt nhìn tôi với vẻ lười biếng:
- Em đã dậy rồi đó à?
- Khiết Anh! - Tôi gọi nhỏ. Chàng vươn vai ngáp dài như chú cá voi:
- Hôm qua anh trằn trọc mãi nên sáng nay dậy sớm thua em.
Tôi cười khẽ:
- Tại anh lạnh quá phải không? Ai bảo đưa mền anh không chịu đắp làm
chi?
- Có cái mền duy nhất, không lẽ để em run như cầy sấy. Em yếu như cầy
sấy làm sao chịu được lạnh
Chàng ngồi dậy nhìn tôi ngạc nhiên:
- Sao em buồn vậy? Đừng ủ rũ nữa, cười đi. Anh thích được nhìn em cười
tươi.
Tôi vẫn buồn. Chàng ra lệnh: