- Nhưng anh có bỏ nàng vào tủ khóa được đâu? Cô ta đi với ai anh nào biết
được.
- Anh đừng nghi ngờ tầm bậy tội nghiệp.
Chàng lắc đầu:
- Anh không nghi ngờ sai đâu! Còn tại sao anh biết em đừng thắc mắc làm
gì? Anh là chồng nàng. Anh hiểu rõ vấn đề đó hơn em mà.
Tôi im lặng, điều chàng nói thật bất ngờ. Khiết Anh vuốt những sợi tóc rối
loạn trên trán tôi:
- Anh đã nhất quyết rồi, phải chấm dứt tình trạng này, anh không để người
ta lợi dụng danh nghĩa vợ anh để đàn áp đánh đập em như vầy nữa. Ly dị
xong anh sẽ cưới em ngay. Chỉ có em mới xứng đáng làm vợ anh.
Nụ cười buồn hiện trên môi, tôi nhỏ nhẹ:
- Nhưng người khác không nghĩ như anh đâu, em chưa quên những gì mẹ
anh nói.
Chàng vẫn không nao núng:
- Mẹ anh không phải là trở ngại chính, một năm tiếp xúc với cô con dâu đài
các chắc cũng làm bà hiểu ra, hơn nữa năm trước chính bà đã nguôi giận.
Anh tưởng mọi việc êm xuôi thì đùng một cái có tin em lấy lão già đó bảo
làm sao anh không phát khùng lên được. Định mạng trớ trêu thật!
Vâng, nếu như lúc đó cha tôi bỏ đi, mẹ chàng chấp thuận thì chúng tôi đã
yên bình an hưởng hạnh phúc, có đâu phải đuổi bắt bóng hạnh phúc như
bây giờ. Khiết Anh nói tiếp:
- Chỗ khó khăn nhất là Ánh Tuyết, tuy thế anh sẽ dùng mọi cách để nàng
bằng lòng ly dị. Nhược điểm của Ánh Tuyết là cần tiền. Ông bố thương gia
của nàng đã bị vỡ nợ đầu năm nay. Bằng một số tiền anh sẽ kết thúc cái khổ
hình phải chung sống với nàng.
- Nếu Ánh Tuyết đòi một số tiền quá lớn!
- Trắng tay vì em anh cũng không ngại, đối với anh em quý giá hơn ngọc
ngà châu báu trên đời này.
- Khiết Anh...
Tôi còn biết nói gì với chàng, chàng đầm ấm:
- Bây giờ em nghỉ đi nhé, anh ở lại với em.