Khiết Anh không nói gì, mặt chàng đanh lại, quai hàm banh ra, trong mắt
chỉ còn ánh lửa rực cháy. Chàng đặt đầu tôi nằm yên trên gối, lẳng lặng đi
tìm thuốc để xức lên chỗ bầm. Tôi để mặc chàng muốn làm gì thì làm,
nhắm nghiền mắt lại, thân thể chỉ còn lại sự bàng hoàng rã rời. Trước mặt
tôi sao đen tối thế này? Khiết Anh hỏi nhỏ:
- Em bớt đau chưa? Để anh mời bác sĩ cho em nhé!
Tôi yếu đuối nói:
- Thôi đừng, mất công anh, em chịu đau quen rồi!
Cơn đau đã dịu, tôi bỏ tay ra không còn ôm đầu nữa. Khiết Anh lau mồ hôi
cho tôi, giọng chàng trầm xuống:
- Anh chỉ mang tới cho em toàn là bất hạnh, nhìn em bị người ta hạ nhục
như vầy anh không tài nào nhịn được nữa, bản thân Ánh Tuyết có đẹp đẽ gì
đâu mà dám lăn nhục em chứ! Anh đã quyết định ly dị, buổi trưa anh chờ
em ở quán mãi mà không thấy anh sốt ruột lại nhà thì gặp em trong cảnh
ngộ này. May cho Ánh Tuyết, cô ta đã đi Cao Hùng buổi sáng nay, nếu
không thì không sống nổi với anh!
Tôi định ngồi lên nhưng chàng đã bắt tôi nằm yên.
- Khiết Anh, anh không nên ly dị với Ánh Tuyết.
Chàng chau mày:
- Tại sao?
- Vì Ánh Tuyết đã có thai, anh không nên gây ra cảnh đổ vỡ để khổ cho đứa
con sau này.
- Ai nói với em điều này?
- Em biết.
Chàng cười khàn:
- Nhưng em chưa biết một điều, đứa con đó không phải của anh đâu!
Tôi sửng sốt:
- Anh nói sao?
- Anh chẳng phải là cha đứa con đang nằm trong bụng Ánh Tuyết.
- Anh đừng chạy trốn trách nhiệm chứ!
- Anh có tạo ra nó hồi nào đâu mà có trách nhiệm?
- Nhưng Ánh Tuyết là vợ của anh mà.