QUỲNH DAO
Cánh Chim Bạt Gió
Chương 16
Bội Tần lay tôi:
- Phương Kỳ! Tao có nấu cho mày tô miến rồi đó, làm ơn ra ăn cho tao nhờ,
hai ngày nay mày chẳng chịu ăn cơm nước gì cả, mày định tự sát sao?
Tôi vẫn nằm im nhìn lên trần nhà:
- Cám ơn Bội Tần, tao không đói đâu, tao chỉ thèm khát sự yên tĩnh.
Bội Tần thầm van:
- Phải chi tao đừng nói gì với anh ấy cả. Nhưng thấy anh ấy tha thiết với
mày quá, tao không nỡ dấu. Mày đừng trách tao nghe Kỳ?
- Không có gì để trách mày, chỉ tại đời tao gặp toàn nghịch cảnh. Bội Tần,
hai ngày nay Khiết Anh không tới, có phải anh ấy không ly dị được?
- Theo chỗ tao biết thì Ánh Tuyết găng lắm, nó đòi một số tiền khổng lồ,
đồng thời hăm dọa đưa vụ ngoại tình của Khiết Anh cho một số báo gây
Scandale. Mày nhớ anh ấy đã là một ca sĩ nổi tiếng chứ! Nếu vụ này thổi
phồng lên, Khiết Anh sẽ bị đàm tiếu không ít.
Đôi mắt tôi hoang vắng:
- Tao đã từng nếm mùi của kẻ là chiếc bia cho dư luận. Mong sao anh ấy
không bị người ta chê cười.
Khiết Anh! Khiết Anh! Niềm vui trong nhau đã hoàn toàn mất hẳn, chúng
ta chỉ còn là hai kẻ khốn khổ trước hoàn cảnh.
Buổi chiều khi Bội Tần ra về, tôi nghĩ đến việc làm đã bỏ bê khá lâu, đến
món tiền lương để khỏi chết đói kia, lặng lẽ mặc thêm chiếc áo len để đi
đến trường.
Bước ra khỏi nhà, từ những cửa sổ, những ánh mắt tò mò của các người
láng giềng nhìn trân trối khiến tôi gầm mặt, đôi chân tự động bước nhanh
như trốn chạy. Đón xe buýt tới nơi làm việc. Người đầu tiên tôi gặp là
Lương Hạo Bình. Chàng nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh căm căm, không một
nụ cười trên đôi môi ngậm chặt. Tôi còn ngẩn ngơ chưa hiểu lý do, chàng
đã quay ngoắt đi bước thẳng ra cổng. Tôi hoang mang nhìn theo, chuyện gì