Dạ Tú đặt một tấm chi phiếu lên bàn. Tôi cầm lấy cúi nhìn những con số,
món tiền thật là lớn đối với tôi bây giờ. Ngẩng lên nhìn Dạ Tú, tôi chậm rãi
nói:
- Được rồi, tôi bằng lòng. Ngày mai Khiết Anh sẽ không tìm thấy tôi nữa.
Dạ Tú thở phào:
- Cảm ơn chị Phương Kỳ!
Tôi cười nhẹ:
- Đừng cảm ơn tôi, tôi không phải là kẻ cao thượng hy sinh đâu, tôi chỉ làm
một sự so sánh. Tôi đã chọn một giải pháp thích hợp, đừng ai bận tâm đến
sự ra đi của tôi phải không? Dạ Tú, tôi chỉ muốn nhờ Tú hãy giúp Khiết
Anh tìm lại cuộc sống bình yên như trước, có vậy thôi!
Đôi mắt kia thoáng một lúc rồi ngẩn ra đứng nhìn tôi với tấm chi phiếu lớn
lao trong tay:
- Hy vọng chị sẽ hành động khéo léo.
Tôi phải làm gì bây giờ? Lặng lẽ xuống bếp tìm hộp quẹt nhỏ. Tôi ngồi ở
ghế đánh diêm châm lửa vào tờ giấy mang trị giá to tát này.
Buổi tối đứng ở cửa sổ nhìn ra vòm trời cao, đêm thật đen như những vũng
lầy tình yêu tôi đang ngoi ngóp. Những vì sao vẫn xa thăm thẳm, chẳng con
đường nào dẫn lên đó? Ai có thể trốn lên các vì sao kia? Một cánh sao băng
xẹt nhanh, có lẽ một thiên thể lang thang vừa lao vào khí quyển. Tôi ngắm
nhìn dòng sông Ngân Hà đang lấp lánh khẽ hỏi đâu là Ngưu Lang đâu là
Chức Nữ thì một người khách lạ đến.
Lương Hạo Bình!
Khuôn mặt Hạo Bình mệt mỏi như bị dày vò bởi nhiều ý nghĩ, chàng nói
giọng trĩu nặng:
- Phương Kỳ! Đến khuya thế này có làm phiền Kỳ không?
Tôi lạnh nhạt:
- Đáng lẽ anh không nên tới.
- Phương Kỳ!
Tôi cười nửa miệng:
- Chắc anh cũng rõ những hành vi tội lỗi của tôi, tôi là một kẻ thiếu phẩm
hạnh, có phải anh định đến vấn tội tôi như vậy không? Tôi đã chịu đủ hình