phạt rồi, anh nói đi... Vâng! Tôi xin nghe những lời anh sắp lên án đó.
Hạo Bình lắc đầu:
- Phương Kỳ! Anh không có ý định đến để oán trách em mặc dù buổi chiều
anh đã muốn làm như vậy.
- Vậy anh làm gì?
Bình trang trọng nói:
- Anh muốn hỏi cưới em!
- Cái gì? Hỏi cưới tôi! Anh định đùa sao?
Hạo Bình nghiêm nghị nói:
- Anh không hề đùa! Phương Kỳ! Trong tim anh em luôn là nữ thần cao vời
sáng rực rỡ. Anh đã tôn thờ em một cách tuyệt đối nên khi người ta mang
em ra làm trò sỉ nhục thì anh đã đau khổ không thể tưởng được. Lúc đó anh
chỉ muốn mắng cho em một trận, tại sao một người con gái tuyết sạch giá
trong như em lại... Phương Kỳ! Nhưng anh đã được biết mối tình của em
với Uông Khiết Anh do Giang Triết thuật lại. Hình ảnh cao đẹp mà anh
tưởng đâu tan vỡ lại rạng rỡ gấp bội. Anh biết em đang đi vào ngõ cụt của
tình yêu không có lối thoát. Anh muốn giúp em một con đường.
- Hạo Bình! - Tôi run rẩy - Anh không kể gì tới những lời dị nghị hay sao?
Chàng thành khẩn:
- Anh muốn cứu vãn danh dự cho em, không ai có quyền đàm tiếu khi em
đã là vợ anh.
Tôi gieo mình xuống ghế, Lương Hạo Bình! Mắt tôi đã rưng rưng lệ.
Chàng quỳ mọp bên chân tôi.
- Phương Kỳ! Em có ưng thuận lời cầu hôn của anh không?
Giọng tôi nhẹ như tơ:
- Hạo Bình! Cảm ơn anh, nhưng lòng tôi đã nguội lạnh đến tận cùng. Ngoài
Khiết Anh ra tôi không thể làm vợ ai khác.
- Nhưng Khiết Anh không thể cưới em được!
- Vâng! Tôi cũng đang tìm cách chấm dứt chuyện tình nan giải này. Tôi
muốn xa Khiết Anh và không muốn anh ấy tìm kiếm tôi nữa. Tôi muốn đi
khỏi thành phố này, anh có bằng lòng giúp đỡ tôi không?
- Bất cứ chuyện gì anh cũng không từ.