- Chúng tôi hoàn toàn tự nguyện chứ không có sự ép buộc của ai cả.
Khiết Anh run người:
- Đúng thế không Phương Kỳ?
Tôi mím môi gật đầu. Chàng như cơn sóng biển điên cuồng chồm lên chụp
lấy vai tôi lay mạnh:
- Sao em ngu thế? Ngu quá! Tại sao không chờ kết quả của anh, trong nay
mai anh sẽ ly dị xong, anh đã sẵn sàng bỏ hết phần gia sản được hưởng để
mua lấy cuộc ly dị đó, em lại đành bỏ anh sao?
Tôi thu hết can đảm để lắc đầu:
- Dù anh có ly dị đối với em cũng không cần thiết nữa.
- Phương Kỳ! Em có thể nói như vậy thật sao Kỳ?
Hạo Bình đặt tay lên vai Khiết Anh:
- Xin anh đừng vô lễ với người vợ sắp cưới của tôi.
- Vợ sắp cưới? Phương Kỳ, em không thể là vợ ai khác nghe không?
Tôi lắc đầu:
- Hãy buông tha em đi Khiết Anh!
Chàng từ từ buông tay xuống rồi đột nhiên như đã thấu hiểu, chàng phá lên
cười:
- Quả là bi kịch lâm ly! Buông tha cho em! Tôi có bắt giữ em bao giờ đâu
mà buông tha cho em? Em đã chán tôi rồi phải không? Mấy ngày nay tôi
không được yên tĩnh chút nào, quyết liệt tranh giành sự tự do để lấy em.
Vậy mà em lại bỏ cuộc, em sợ bị rắc rối đến bản thân, tình yêu phải vượt
qua tất cả trở ngại, em lại ngã lòng. Điều đó chứng tỏ tình yêu của em chưa
đủ chân thật, chỉ là tuồng giải trí. Tôi đã tỉnh ngộ. Phương Kỳ, tôi hận em
suốt kiếp.
Quay sang Hạo Bình, chàng dằn mạnh:
- Anh nên chăm sóc chu đáo cho Phương Kỳ! Giữa tôi và Phương Kỳ chưa
hề có gì ràng buộc. Nàng vẫn còn xứng đáng là vợ anh. Không nên ghen
tuông để mất hạnh phúc gia đình. Xin chúc mừng hai người. Vĩnh viễn tôi
sẽ không còn nhìn thấy người yêu dấu của mình nữa.
Không biết lệ đổ từ bao giờ, chung quanh cảnh vật đều nhòa nhạt. Khóc
làm gì khi chính tôi quyết định, rồi tất cả sẽ phôi pha. Chàng về với gia