chị, tại sao hai người lại phải dụng công khổ nhọc như thế nhỉ? Chị nên rời
khỏi đây đi để việc gặp gỡ thuận lợi hơn, dễ dàng hơn. Chị đã không còn
yêu anh tôi nữa thì nấn ná ở nhà tôi làm gì?
Nàng cười mỉa mai:
- Hay chị định quy lụy để anh tôi mủi lòng nhận chị làm vợ? Lúc đó chị tha
hồ mang tiền bạc của nhà tôi ra trao tặng cho người tình? Chị đừng tưởng
bở, cuốn gói khỏi đây càng sớm càng tốt. Thời gian qua tôi đã thiếu bổn
phận với anh tôi, bây giờ tôi sẽ lo lắng cho anh ấy, không cần phải mướn
người ở đợ nữa!
- Dạ Tú.
Bám vào cầu thang bỗng nhiên tôi cảm thấy đuối sức, dần dần ngất xỉu,
từng âm thanh rời rạc và chán nản:
- Tú khỏi nặng lời. Tôi sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ.
Nàng quay người bỏ đi:
- Biết vậy là tốt!
Úp mặt vào lòng bàn tay, tôi khóc mướt. Tình yêu và thù hận, gió bão luôn
vô tình bẻ gẫy những đôi cánh ước mơ như đã chôn cánh chim mong manh.
Tôi không thể ở lại ngôi nhà này nữa rồi, mọi cố gắng như loài chim tinh vệ
thu đá lấp biển cạn hơi mòn mỏi vẫn không cạn hết biển. Tôi sẽ ra đi,
không còn thấy tôi chắc mọi người toại nguyện!
Nhét nhanh những món đồ tầm thường vào xách tay, tôi để lại mọi vật y
nguyên trong phòng, tôi chỉ lấy đi những gì tôi mang đến gia đình này.
Ngang qua cửa phòng Khiết Anh tôi chậm bước. Trong phòng này là người
yêu tha thiết của tôi, nhưng bây giờ không biết còn là chàng nữa không.
Trái tim tôi như bị xé rách.
- Khiết Anh! Em đi đây! Nhưng em vẫn yêu anh đến trọn đời.
- Phương Kỳ! Kỳ ơi... đừng đi em...
Mạch máu tôi căng ra, Khiết Anh vừa gọi tôi? Tôi nín thở lắng nghe tiếng
gọi lại cất lên bi thương như tiếng chim tìm bạn:
- Ở lại đi Phương Kỳ! Ở lại với anh!
Tôi bay vào phòng Khiết Anh, chàng đang lăn lộn trên giường, thở hổn hển
trong tiếng gọi khẩn khoản: