Ngọn lửa hồng, hòn than đen? Con người ta sao không giống ngọn lửa? Gã
con trai đứng khoanh tay nhìn ngọn lửa bừng bừng cháy. Cử chỉ ấy làm
tăng thêm phần ngạo nghễ. Hắn đang nghĩ gì vậy? Nhìn vào mắt hắn, hàng
mi dài làm mắt hắn đầy bóng tối. Hắn quay lại, tia mắt chúng tôi chạm
nhau. Tôi lên tiếng:
- Ông có đôi mắt khó đọc!
Hắn mỉm cười tinh quái:
- Cô muốn đoán ý nghĩ của tôi? Tôi đang nghe lửa nói đây?
- Lửa nói? Thôi ông đừng xạo!
- Thật mà! Cô không nghe sao? Nó đang hỏi cô tên gì đó!
- Vậy à? Mưa sẽ trả lời cho ông rõ, ông lắng nghe đi!
- Tôi chỉ nghe nó kêu tí tách.
- Đó là tại ông không biết nghe lời của mưa.
Hắn giơ tay lên:
- Thôi được, tôi chịu thua! Bây giờ cô có thể cho tôi biết tên được không?
Tôi ngần ngừ một chút rồi từ chối:
- Tên tôi khó nghe lắm, ông không nên biết đến.
Hắn vẫn bình thản:
- Nếu cô không cho tôi biết thì tôi tạm gọi cô là cô bé má lúm đồng tiền. Cô
đồng ý chứ?
Tôi muốn nhảy nhỏm khi nghe danh hiệu kỳ quái đó. Như chú mèo con
nhăn nhó, tôi nhìn hắn:
- Tôi tên là Ty Thảo, tức là cỏ tiên ty!
- Ty Thảo! Tên cô hay quá!
Thật ra đó chính là tên nhân vật trong một cuốn truyện tôi rất thích, hắn
giới thiệu:
- Còn tôi là Tử Phong.
Tử Phong! Cái tên làm tôi nhớ đến những hạt phong, tuy thế tôi vẫn nói:
- Họ Tử à! Tôi chưa hề gặp ai có cái tên quái dị như vậy cả.
- Bây giờ cô được gặp rồi đó!
Tôi đang định tìm câu trả đũa Tử Phong thì bà Khương ló đầu ra hiệu:
- Dì cô đang cần gặp cô.