nhớp này một lần nữa.
Tôi quay mình chạy ra phòng khách, dì Hoa định đuổi theo nhưng đã bị
ông Mã nắm lại:
- Trả tiền đây! Bộ định chạy cả làng sao?
Tiền! Tiền! Tiền! Dì Hoa đã bán tôi như một cô gái giang hồ. Tôi bất kể
trời đang mưa, chụp lấy áo khoác, xô cửa chạy ra ngoài trước sự ngạc nhiên
của Phong.
- Chuyện gì vậy? Ty Thảo, Ty Thảo...
Tôi không muốn đứng lại cứ vậy bước nhanh về phía cuối đường. Mưa rơi
lạnh đôi vai nhỏ, tôi nhận ra là mình đã khóc, khóc cho sự yếu đuối của
mình trước mãnh lực đồng tiền!
Dì Hoa và tôi nổ ra một trận chiến kịch liệt. Đây là lần đầu tiên tôi dám to
tiếng với dì, có lẽ hành động của bà ta làm tiêu tan mọi sự uy kỵ kính nể
của tôi. Bộ mặt trắng như bột của bà ta trông thật trơ trẽn và khả ố:
- Phương Kỳ! Đẹp mặt thật! Mày đã bôi tro trát trầu vào thể diện của tao
như vậy đó hả? Đừng tưởng có được nhan sắc rồi kiêu kỳ háo hảnh lên mặt
làm cao. Kén cá chọn canh gì nữa? Chắc ông hoàng chắc!
- Con không kén chọn gì cả, nhưng con ghê tởm hành động của dì và
những lão già không nên nết.
- À! Mày dám chửi cả tao nữa à? Mẹ mày chết rồi tao không dạy được mày
nữa phải không?
- Dì không được nói đụng đến mẹ tôi!
- Tao cứ nói, ai dám cấm được tao? Mẹ mày là con mụ khùng điên nên mới
đẻ ra mày, một đứa con gái ngang bướng láo xược.
Tôi trừng mắt:
- Nếu dì còn xúc phạm đến mẹ tôi, tôi sẽ mách cha.
- Cha mày làm gì được tao? Phương Kỳ! Từ trước mày vẫn là một đứa trẻ
dễ bảo sao bây giờ lại ngang bướng như thế? Phải rồi, chắc tại cái thằng
ngồi cả buổi nói chuyện với mày ở nhà bà Khương chứ gì? Nó xúc xiểng
xúi bậy gì mày chống lại tao?
- Hắn không liên quan gì đến tôi cả. Dì đừng có đặt điều!
- Mày mê muội nó rồi hả Kỳ? Thứ đó mà nó đồ điếm, sở khanh, du thủ du