Tôi không biết chuyện gì đây? Đứng lên tôi chào Phong rồi bước vào sau
bức màn. Dì Hoa đang ngồi ở một góc, canh bạc tạm nghỉ giải lao. Bộ mặt
dồi phấn của dì thật hớn hở, cạnh dì là một ông trạc tuổi ông Hứa nhưng
cao lêu nghêu, có đôi mắt lồi như chú cá vàng và mái tóc nhuộm đen.
Dì Hoa vẫy tôi lại giới thiệu:
- Phương Kỳ là con gái tôi. Còn đây là ông Mã, một kỹ nghệ gia. Kỳ à!
Ông Mã có ngỏ ý mời mình đi dùng cơm tối nay, thịnh tình của ông con
không nên từ chối. Dì đã thay con nhận lời rồi!
Tôi ngơ ngác:
- Dì, sao dì nhận lời người ta? Con không đi đâu.
- Con phải đi, dì đã lỡ hứa rồi!
- Con không biết ông này là ai đâu mà bắt con nhận lời ông ta, con chẳng đi
với ai hết, con về nhà đây!
Ông Mã nắm lấy tay tôi, đôi mắt lồi trợn lên trắng dã:
- Phương Kỳ! Cô phải đi chơi với tôi vì dì cô đã chấp thuận điều đó.
Tôi bước tránh ra, hết nhìn dì Hoa đến nhìn người đàn ông lạ mặt:
- Quyền quyết định là ở tôi, dì tôi không có dính dáng gì đến chuyện này!
- Có chứ! Dì cô đã vay tôi hai chục ngàn đồng và bằng lòng cho cô đi với
tôi. Thế nào? Bà bảo con gái bà ngoan lắm kia mà! Sao bây giờ lại dở
chứng lên?
Tôi không tin ở tai mình:
- Như vậy là dì đã bán con cho người ta rồi sao dì?
Dì Hoa cau có:
- Phương Kỳ! Đi ăn tối thì có mất mát gì đâu mà bướng bỉnh vậy?
Ông Mã to tiếng:
- Nếu không thì phải trả tiền cho tôi ngay bây giờ. Hai chục ngàn đồng chứ
bộ đồ bỏ à?
Dì Hoa cười cầu tài:
- Ông bớt giận, để chơi đến cuối ván tôi gỡ lại trả cho ông.
Nỗi nhục nhã làm tôi nóng ran, thì ra mục đích mà dì mang tôi theo là để
gỡ bạc cho dì, dì có thể hành động như vậy sao?
- Tôi về đây! Từ giờ cho đến chết đừng hòng tôi đặt chân đến cái chỗ nhơ