- Em biết sống với ai bây giờ? Không đâu!
Chàng dịu dàng đan những ngón tay vào tay tôi:
- Nghe anh nói đây Phương Kỳ! Mấy ngày nay nằm một mình anh đã suy
nghĩ nhiều, cả cuộc đời như diễn ra trước mắt: thuở niên thiếu vô tư, đi học,
thời ca sĩ, tình yêu, lập gia đình rồi đau khổ... anh nhận ra suốt đời mình,
anh chưa làm được việc gì cho người khác. Em không thể chết theo anh
một cách vô lý như vậy được. Mặc dù anh yêu em và không muốn chúng ta
phải chia lìa. Hãy ở lại cuộc đời này và làm dùm anh những bổn phận mà
anh còn thiếu sót, an ủi mẹ giúp anh, mẹ cũng đang đau khổ không kém gì
em đâu?
- Anh muốn như vậy sao?
- Em có chiều ý anh không? Đừng làm anh buồn lòng nghe Kỳ!
Tôi im lặng, chàng cười thanh thản:
- Có gần chết mới thấy được sự kỳ diệu, anh đã bình yên trong ý nghĩ mình
sắp qua đời! Phương Kỳ! Em có nhớ hai đứa bé mình gặp ở Nhã Trúc
không? Những đứa bé dễ thương như vậy sẽ giúp em khuây khỏa nỗi thiếu
vắng ban đầu. Ngày xưa chúng ta đã nuôi dưỡng đôi chim bạt gió tại sao
bây giờ không để tâm thương những trẻ mồ côi bất hạnh thiếu hẳn tình cảm
của gia đình? Hiện giờ anh có một ước mơ lý tưởng trong đầu, anh muốn
Nhã Trúc Tranh thành một khu vườn đầy tiếng cười trẻ thơ, em có bằng
lòng giúp anh điều đó không?
Tôi chợt thấy trong lòng phẳng lặng, cơn quay cuồng trong tuyệt vọng đã
tan, tôi đã vượt khỏi điểm đau khổ nhất. Từng luồng cát thổi xuyên qua hồn
hoang vu, tôi nhỏ nhẹ:
- Vâng! Anh muốn gì em cũng làm theo ý anh cả!
- Cưng của anh ngoan lắm! - Chàng cười vỗ nhẹ tay tôi - Kỳ yêu! Đừng sợ
cô đơn hiu quạnh, tuy chết nhưng hồn anh mãi mãi bên em!
- Khiết Anh! Bao giờ em cũng tin tưởng những gì anh nói. Em sẽ cố gắng
hết sức mình để khỏi khiếp nhược trước cuộc đời còn lại.
Chàng nói thật ngọt dịu:
- Phương Kỳ! Anh yêu em muôn đời!
Tôi cúi hôn chàng: