Bác sĩ Cơ là người chữa trị tại nhà cho Khiết Anh, giọng ông thật nặng ở
bên kia máy:
- Phải mang nó tới bệnh viện ngay mới được!
Tôi chưa thấy cơn đau nào rùng rợn bằng cơn đau Khiết Anh đang phải
chịu. Khuôn mặt chàng tái xanh ngắt, mồ hôi tuôn ướt mặt, chàng nghiến
mãi môi đến bật máu, bàn tay nắm chặt thành giường đến nỗi các khớp
xương trắng bệch, thân hình co quắp, máu rỉ dài trên miệng Khiết Anh,
chàng rên lên:
- Kỳ ơi!
Tim tôi nhói buốt, gỡ tay chàng ra đặt vào tay mình, bàn tay lạnh toát của
Khiết Anh bóp chặt tay tôi như muốn bẻ vụn ra từng mảnh nhỏ, tôi đau đớn
nhưng vẫn để mặc chàng điên cuồng dày vò, da thịt bầm dập nhưng tôi có
cảm giác chia sẻ nỗi đau đớn với Khiết Anh.
Ông Cát đã lên, Khiết Anh được đưa vào bệnh viện. Từ đây sau khi khám
nghiệm người ta cho biết chứng ung thư đột ngột bộc phát đã ăn loét nửa
bao tử của Khiết Anh.
Cuộc giải phẫu cắt bỏ nửa bao tử mang bệnh của Khiết Anh đã được tiến
hành. Mười ngày sau tôi mới gặp được Khiết Anh. Trong chốc lát nhìn
chàng mà tôi muốn ngất xỉu, chàng tiều tụy đến phát sợ, một chai xirama
treo ở đầu giường, chiếc khăn trắng đắp ngang người không che hết chiếc
ống nhỏ trong suốt, người ta đã giúp chàng sống bằng chiếc ống dẫn đó.
Chưa bao giờ tôi lại thấy thân xác con người lại bèo bọt mong manh như
vậy.
Khiết Anh ra hiệu:
- Đừng lại gần anh. Coi chừng lây đó!
Tôi gần khóc:
- Em cứ tới, đừng dọa em, chẳng cần phòng ngừa chi hết, em sẽ chết theo
anh mà!
- Điên vừa thôi em!
Nụ cười của chàng xanh mướt:
- Đêm trước anh cũng điên nên rủ em chết chung nhưng hôm nay thì hoàn
toàn bình tĩnh! Em phải sống!