lịm.
Sau khi chàng chết, Phương Kỳ như kẻ mất hồn, nàng không còn khóc
cũng không thở than chỉ ngồi suốt ngày bên mộ chàng câm lặng. Cái lạnh
cuối đông và những cơn rét đã làm Phương Kỳ ngã bệnh. Nàng mê sảng
không ngớt, thần trí như rơi vào một thế giới mù tăm không có ánh sáng
mặt trời, tất cả đều đen thẳm, chỉ có những vì sao ướt át đang lạnh run.
Vầng thái dương của nàng đã tắt mất rồi!
Như kẻ mù lòa sờ soạng thế giới xung quanh với tiếng kêu bất lực vô vọng
trong cơn đau quặn thắt, nàng mãi gọi:
- Khiết Anh! Khiết Anh! Anh ở đâu rồi! Về với em đi!
Thế giới của hồn ma xa hay gần? Liệu chàng có nghe thấy lời kêu thảm
thương của nàng? Tiếng đàn Tây Ban Cầm lại ngân réo trầm bổng, Phương
Kỳ trỗi dậy:
- Tiếng đàn! Anh đã sống dậy rồi! Anh đâu rồi, Khiết Anh ơi!
Mặc dù mọi người bu quanh giường, nàng xông vào phòng chàng, mọi vật
vẫn giữ nguyên nhưng người còn đâu? Phương Kỳ lục lọi trong tiếng thét:
- Khiết Anh! Anh định trốn em phải không? Lúc nào anh cũng thích đùa
giỡn với em không vậy? Ra đi! Em bắt được anh em sẽ cắn anh đó!
Nụ cười thân yêu tiếp tục rời xa. Với bắt tay, trong tay chỉ là khoảng chân
không, nàng đưa cao hai tay về phía trước van xin:
- Hiện ra đi Khiết Anh! Em năn nỉ anh đó, không thương em sao?
Chàng vẫn không chịu nghe lời, chàng vẫn xa tăm...
Phương Kỳ như cánh chim bị tên xuyên đổ chập choạng, tay vẫn đưa cao
với gọi:
- Khiết Anh! Khiết Anh! Khiết Anh ơi...!
Nhiều bóng người vây lấy nàng, những giọng nói lo âu:
- Gọi bác sĩ mau lên, coi chừng Phương Kỳ loạn trí mất!
Nàng giẫy giụa:
- Bác sĩ? Bác sĩ thì làm gì được? Họ bất tài vô dụng không cứu nổi anh ấy.
Tôi ghét họ nhất, không cần bác sĩ đâu, chỉ cần anh ấy thôi! Về với em đi
Khiết Anh! Khiết Anh ơi!...
Hết tỉnh rồi lại mê, trong cảnh tranh tối tranh sáng những bầy khổng tước