biết chừng nào, anh ấy muốn về thăm tao nhưng phải đợi đêm mới dám về.
Anh ấy sợ người lạ đó, mày đi để tao đứng đợi anh ấy nhé!
- Phương Kỳ! Tỉnh trí đi! Khiết Anh không bao giờ về nữa đâu, anh ấy chết
rồi! Chết rồi mày nghe chưa?
Phương Kỳ rùng mình:
- Chết? Phải chăng chết là hết? Con người có linh hồn không? Chàng đã
chết thật rồi!
Úp mặt vào đôi tay gầy, mọi ảo tưởng tan rã. Mưa sao lạnh thế này? Giọng
Bội Tần khuyên lơn:
- Mày đừng điên cuồng tự hủy nữa! Phải ráng giữ sức khỏe cho đứa con
trong bụng mày chứ!
Phương Kỳ run bật lên:
- Mày nói sao?
- Bác sĩ khám cho biết mày đã có thai hơn hai tháng chẳng lẽ mày cũng
không biết nữa sao?
Nàng chợt hiểu. Những choáng váng nôn oẹ, sự mệt mỏi bất thần... chàng
vẫn chưa kịp biết mình có một đứa con!
Bội Tần thở dài:
- Mày quả là ấu trĩ về phương diện này!
Mắt nhòa những giọt lệ thủy tinh, Phương Kỳ kéo cánh cửa sổ khép lại.
Phải nhìn thẳng vào tương lai. Nàng cần phải sống vì giọt máu của chàng.
Nàng đã làm theo đúng lời dặn của chàng, cuộc sống mới hướng trước
được vạch ra.
Phương Kỳ mang phần lớn tài sản thừa hưởng được hiến vào cô nhi viện,
còn lại nàng thu xếp cho mình một cuộc sống trang tịnh trong ngôi nhà gỗ
ở Nhã Trúc Trang. Đời không còn dậy sóng, cánh chim bạt gió đã hoàn
toàn ngơi nghỉ.
Công việc của nàng hàng ngày là chăm sóc những trẻ mồ côi, những tiếng
cười thơ dại mang mùa xuân đến Nhã Trúc Trang, bầy chim én đã làm tổ ở
đầu nhà, muôn hoa đua nở, mùa đông tàn lụi như tình nàng đã chết!
Hạnh ngộ, ly tan, tương phùng rồi tử biệt. Tất cả đã diễn ra trong suốt bốn
mùa đông của đời nàng.