với chiếc mỏ nhọn hoắt mổ vào đầu nhức nhối, cơn đau đại hồng thủy dâng
ngập cuốn trôi mọi cảm thức!
Thức tỉnh vào lúc nửa đêm, bên cạnh là khuôn mặt mong ngóng của Bội
Tần:
- Phương Kỳ! Mày tỉnh hẳn chưa? Ai cũng lo quá!
Nàng không trả lời, đôi mắt hoang mang nhìn về phía cửa sổ, ngón tay trỏ
đặt lên môi:
- Suỵt! Im đi! Hình như có ai gọi tao, phải Khiết Anh không? Đúng rồi!
Anh ấy đang về gõ cửa sổ. Em biết mà! Thế nào anh cũng phải về, làm sao
anh bỏ em được!
Vừa nhảy xuống định chạy ra, Bội Tần đã giữ lại:
- Kỳ ơi! Nghe kỹ lại đi! Đó chỉ là tiếng mưa đập vào cánh cửa mà thôi!
- Mày ngu quá, để tao đi! Tao ra mở cửa cho Khiết Anh vào, chàng đang
đợi tao ngoài cửa đó.
Vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của Bội Tần, nàng chạy đến bên cửa sổ
mở toang ra:
- Khiết Anh! Khiết Anh!...
Nhưng đâu có Khiết Anh, không một bóng ma, chỉ có mưa, mưa và mưa!
Nàng quay lại giận dữ:
- Tại mày cả đó! Anh ấy chờ tao lâu quá giận bỏ tao đi rồi! Tao không biết,
mày phải đền Khiết Anh cho tao!
- Phương Kỳ! Mày điên rồi!
- Tao chẳng điên gì hết. Mày mới là đồ điên! Anh ấy hứa sẽ về thăm tao
mà, anh ấy không dối tao bao giờ cả!
Phương Kỳ bấm chặt tay vào cánh cửa sổ, nhô hẳn người ra. Ngoài bầu trời
đen tối, không có một tiếng chim, đêm mưa tầm tã quất vào mặt lạnh ngắt:
- Khiết Anh! Em mở cửa chờ anh đây, sao anh không về? Quay trở lại đi,
ngày nào em cũng mở cửa chờ anh mà, anh vẫn giận em sao?
Bội Tần lôi nàng vào:
- Mày ướt hết rồi! Khổ quá!
- Để mặc tao! Khiết Anh không sợ ướt tại sao tao lại phải sợ? Anh ấy đang
nằm dưới trời mưa lạnh thế này mày biết không? Tội nghiệp cho anh ấy