rượt, về đến nhà tôi bị một cơn sốt rét, hai tuần lễ không dám thò đầu ra
khỏi cửa. Sau đó tôi xuống tàu về nước ngay, nhất quyết không bao giờ
lánh quánh đến cái xứ Luân Đôn đầy sương mù đó nữa!
Nhìn gương mặt đau đớn đầy giả tạo của hắn, hàm ria bún phún trên mép
nhúc nhích, không ai mỉm cười nổi. Có tiếng Bội Tần:
- Nhưng bộ người yêu anh là phù thuỷ sao có phép biến hóa thế?
- Đâu có, lỗi tại sương mù đó chứ! Tôi không thấy đường nên mới ôm đại
cái bà già nào đó!
Lại một tiếng cười. Chu Hà nhìn quanh với vẻ phẫn hận:
- Đó là một câu chuyện buồn của một trái tim tan vỡ. Yêu cầu các bạn tôn
trọng.
Giữa tiếng cười, tôi đến bên Bội Tần, nó mừng rỡ:
- Phương Kỳ! Mới đến hả? Mày từ nhà tới đó à?
- Không! Tao ở trường ghé lại đây.
- Mưa gió như vầy mà mày cũng đi học, mày siêng thật! Ngồi đây chơi
uống trà cho ấm bụng, có kẹo mạch nha với bánh lưỡi mèo mẹ tao mới
mang về.
Cầm chiếc bánh mặn lên, tôi thật không biết mở lời với nó ra sao.
- Phương Kỳ! Mày biết không, tụi tao đang bàn chuyện Giáng Sinh sắp tới.
Mỗi người chúng ta đều có một thiệp mời, có thể mời một người bạn đến
dự, tao và tụi nó đang tuyển lựa đây.
Chu Uyển Uyển ngồi ở ghế xích đu lên tiếng:
- Giữa Lập Thiên và Đào Thịnh Khang tụi bay nghĩ tao nên chọn ai? Cả hai
đều mê tao như điếu đổ hết!
Giáng Thu cười khúc khích:
- Đào Thịnh Khang có vẻ beau hơn, nhưng đáng buồn là người hắn lúc nào
cũng hôi mùi thuốc bắc.
Cả bọn phá ra cười. Đào Thịnh Khang là con trai của ông chủ tiệm thuốc
Vạn Sanh Đường. Uyển Uyển trề môi:
- Dù sao cũng đỡ hơn cái tên Hồ Nghi Dương thiếu thước tấc của mày!
Linh Hằng quay qua:
- Tần! Mày thì sao?