Tôi gương tròn mắt:
- Làm bạn với tôi có ích lợi gì đâu?
- Sao lại không Ty Thảo, tôi biết cô là cánh chim đơn lẻ trong lúc tôi là một
kẻ lang thang cô độc. Tôi không có gia đình đầm ấm như bao gia đình
khác. Chúng ta có thể cảm thông nhau, tại sao lại không kết bạn?
Đôi mắt hắn quá chân thành làm tôi ngẩn ngơ. Bao ý tưởng đối lập xung
đột trong óc tôi, tôi nói:
- Thật tình anh muốn làm bạn với tôi sao? Sợ anh thất vọng vì tính tình tôi
thất thường, rất khó ưa, không ai chịu nổi tôi cả. Hơn nữa tôi còn quá nhiều
điều phiền muộn vây quanh, nếu anh thật tâm muốn làm bạn tôi thì đừng
tìm hiểu thêm gì về tôi, đừng tìm kiếm nhà tôi cũng đừng có vặn hỏi những
gì tôi không thích trình bày rõ. Chúng ta hãy coi nhau như hai kẻ đồng hành
trên một quãng đường vậy thôi, anh đồng ý chứ?
Nét vui đã trở về trên khuôn mặt Tử Phong:
- Kể ra cũng không được hài lòng lắm, nhưng nếu cô muốn vậy thì từ bây
giờ chúng ta chính thức quen nhau nhé!
- Vâng!
Phong chìa tay trước mặt tôi:
- Tôi có thể bắt tay cô bạn mới quen được không?
Tôi đặt tay nhỏ nhắn mềm mại vào tay hắn, Phong xiết nhẹ như sợ tôi đau;
tay hắn ấm và mạnh mẽ. Tôi rút tay về, nhìn chiếc túi áo đang nhúc nhích
của hắn tôi kêu lên:
- Đôi chim của tôi chúng ra sao rồi kìa?
Phong sực nhớ luồn tay vào túi áo lôi hai chú chim ra. Được sưởi ấm nhờ
hơi người chúng có vẻ dễ chịu nên nhấp nháy cặp mắt nhỏ tí xíu. Phong
quan sát con chim non có chiếc cánh cong thỉnh thoảng lại kêu chíp chíp:
- Cánh nó bị thương rồi!
- Vâng! Đây là một đôi chim bạt gió.
- Để tôi mang về săn sóc. Ty Thảo, cô thích nuôi chim không?
- Thích chứ! Nhưng nhà tôi không có lồng, vả lại tôi chưa nuôi chim bao
giờ.
- Loại chim này dễ tính lắm! Cô chỉ cần bắt sâu cho nó ăn là được.