thái quái gở, có lần tôi gặp nó ngồi ngoan ngoãn trước bàn đang đọc sách.
Tuy thế tôi biết nó đang gởi hồn tận đâu đâu. Cái hình vẽ rắc rối trên trang
giấy làm sao gợi cảm nó được. Bước đến bên bàn, tôi gọi tên Tần mấy lần
nó mới giật mình ngẩng lên. Tôi tinh nghịch ngắm nó như khảo sát địa khai
làm Tần phát nhột:
- Tiểu quỷ! Dòm gì dữ vậy?
- Mãi đến giờ mới chịu lên tiếng, tao tưởng mày ngủ gục luôn rồi chớ!
Tần cười lõm lẽm:
- Ngủ hồi nào? Đó là trạng thái thôi miên của ái tình, như mày thành một
nhà thơ đi tìm thi hứng vậy! Tình yêu lạ lắm Kỳ ơi! Tao không muốn nghĩ
đến nhưng chẳng tài nào quên được.
- Uông Khiết Anh chứ gì?
Bội Tần tư lự:
- Tao đang tìm cách nào để thành người thắng cuộc. Phương Kỳ! Mày biết
không, Ánh Tuyết đeo sát Khiết Anh như hình với bóng. Mày có nghe nó
khoe không? Đi dự dạ hội tổng hợp! Trượt patin! Chơi bowling, nhảy nhót,
tao sợ có ngày nó cướp trái tim chàng mất!
- Mày đừng vội mất tự tin, chưa đến đích mà đã sợ thất bại. Mày nhớ
chuyện thỏ và rùa chạy thi chứ?
- Nhưng Ánh Tuyết là một chú thỏ khôn lanh và bao giờ cũng khoe Khiết
Anh. Còn tao chỉ đơn thuần là một con rùa ngu ngốc.
Đấy là chuyện giữa Uông Khiết Anh và Diệp Bội Tần. Đối với tôi Khiết
Anh chỉ là người trong mộng. Mộng đã tan theo mây gió bây giờ chỉ còn
sót lại chút man mác u hoài vì làm sao có được giấc mộng của mình?
Hôm nay Phong lại chờ tôi với nụ cười tươi:
- Ty Thảo! Tôi có quà cho cô đây!
- Hy vọng không phải là một món quà đắt tiền.
- Bình thường lắm, hạt dẻ rang nóng.
Trời lạnh mà ăn hạt dẻ thì thật là tuyệt. Phong dốc chiếc túi giấy đổ hạt dẻ
vào tay tôi. Chúng tôi đi chầm chậm bóc cho vỏ hạt dẻ lọt xuống đường.
Phong lên tiếng:
- Hôm qua chúng ta đang tranh luận dở dang về bi kịch phải không?