- Bỏ đề tài đó đi vì tôi không muốn cãi lộn với anh.
Phong cười nhẹ:
- Không ngờ ngoài nhạc ra cô còn ham đọc sách. Chắc ở nhà cô có cả một
tủ sách?
Tôi thoáng buồn:
- Tôi chỉ mượn ở thư viện. Đọc sách và nghe nhạc nó đều làm cho tôi bay
vào không gian êm đềm hơn, tôi thấy thực tế có nhiều gai góc.
- Cô thiếu thực tại, cô là một cô bé nhiều mơ mộng quá đấy!
- Theo anh mơ mộng có tội không?
- Tại sao lại có tội? Ít ra cũng làm cho ta quên đi phần nào phiền muộn.
Tôi ngó hắn bâng khuâng:
- Tử Phong, tôi muốn biết anh nghĩ gì về tôi? Có phải anh nghĩ tôi là một
con bé có bộ óc mát dây?
- Đối với tôi cô luôn luôn là một nguồn suối bí mật và đầy mâu thuẫn.
- Mâu thuẫn?
- Vâng! Cô thường xuyên làm đầu óc tôi quay như chong chóng.
- Vì vậy tôi đã khuyên anh không nên quen với tôi.
- Tôi không hối hận chút nào vì đã làm ngược lại lời khuyên của cô. Mong
rằng ngày sau bao ngăn cách sẽ bị xóa bỏ, chúng ta sẽ trở thành hai người
bạn hoàn toàn.
Tôi buồn bã:
- Anh đừng mong ngày ấy. Khi anh biết rõ về tôi anh sẽ chấm dứt ngay ý
nghĩ làm bạn tôi.
Phong cau mày:
- Nghiêm trọng đến thế sao? Tôi không tin!
Tôi lặng thinh, Phong búng tay cho mảnh hạt dẻ rơi xuống:
- Thôi dẹp chuyện đó đi. Ty Thảo, tôi có thể mời cô đi chơi được không?
- Tôi không được quyền đi chơi đâu hết.
- Tại sao vậy?
- Xin miễn cho tôi khỏi trả lời.
Phong nhăn nhó:
- Cô giống như một nàng công chúa bị lời nguyền rủa của mụ phù thủy, lạ