QUỲNH DAO
Cánh Chim Bạt Gió
Chương 4
Khi mặt trời lên thì loài cỏ đêm phải tàn úa. Những ngày tĩnh mịch phiêu
lãng trong mây mềm đã qua đi. Tôi lại miệt mài bên chậu quần áo đầy xà
phòng. Những bong bóng xà phòng ngũ sắc óng ánh vỡ tan đi không một
tiếng động. Cuộc gặp gỡ của gã con trai kỳ lạ chỉ còn là dư vị đắng cay. Tôi
đã đánh mất giấc mộng thứ hai ngắn ngủi của mình rồi, bóp vỡ chiếc bong
bóng vô tội tôi tự hứa với lòng: Ta sẽ không bao giờ mơ mộng hão huyền
nữa... Mơ mộng chỉ chuốc lấy ưu phiền, cần phải giết chết những ảo mộng
điên cuồng.
Có tiếng gọi tôi, rồi Bội Tần vào nhà nó có vẻ háo hức:
- Phương Kỳ! Tao mang áo đến cho mày đây.
- Tao không cảm thấy thích thú trước buổi dạ vũ đêm nay. Ngày Giáng Sinh
ngoài ý nghĩa tốt ra còn là ngày hội của tuổi trẻ và tình yêu nhưng đối với
tao những thứ đó thật xa lạ.
Bội Tần chẳng để tôi yên:
- Tối nay mày cần phải đi dự với tao, tao chờ mày đó nghen!
- Bộ cần thiết phải có tao sao?
- Dĩ nhiên rồi, vì tao không muốn solo.
- Giang Triết đâu?
- Ở trong ban tổ chức bận thấy mồ. Hơn nữa mày biết tao đâu có thích
Giang Triết. Mày phải đi, nếu không tao tuyệt thực ba ngày cho mày xem!
Bội Tần giúp tôi giặt nốt chậu quần áo, nước lạnh quá nó không quen nên
cứ xuýt xoa mãi. Xong xuôi nó lôi tôi vào phòng thử áo, chiếc áo màu vàng
nhạt với áo choàng ren màu trắng thật kiêu kỳ. Nhìn mình trong gương tôi
ngạc nhiên: tôi cũng là một thiếu nữ thướt tha, mày là tôi ư? Tôi chưa bao
giờ nghĩ mình đẹp như thế! Lần đầu tiên tôi mới lưu tâm đến nét đẹp quen
thuộc của mình. Khuôn mặt trái xoan trắng mịn, mái tóc ngắn xõa trên trán,
mái tóc cong cong uốn tự nhiên ôm lấy chiếc gáy nõn nà. Núp dưới đôi
mày thanh tú là đôi mắt đen láy như hạt long nhãn với bờ mi cong vút dễ