mẹ đến khủng khiếp. Hồi bé tôi rất thích chơi đồ chơi nhưng nhà lại nghèo,
mẹ chữa những chiếc vớ thủng, mạng lại để làm cho tôi một con chó thắt
nơ ở cổ. Con chó xấu xí chơi một thời gian đã rách vì tôi vẫn thường móc
ngón tay lôi vải nhồi bên trong qua lỗ hổng. Mẹ thấy vậy chẳng nói gì, lụi
hụi khâu cho tôi một con búp bê có mái tóc màu đen bù xù, đôi mắt là hai
hột nút áo, chiếc váy đỏ xoè rộng trông thật ngộ nghĩnh.
Đêm cuối cùng trước khi mẹ chết, mẹ còn đặt nó vào tay tôi để tôi ôm nó
ngủ. Mười mấy năm qua cái chết của mẹ không còn ngây ngất trong đầu tôi
những câu hỏi lớn: “Tại sao mẹ lại tự tử? Tại sao mẹ bỏ tôi đột ngột?”
Câu chuyện đã vùi sâu vào lớp bụi thời gian, liệu tôi có biết được sự thật
không? Đưa chiếc khăn quàng bằng len đã bạc màu lên miệng cắn, tôi vừa
đi vừa cúi xuống lặng lẽ. Bất thình lình tôi như đang đụng phải một bức
tường bằng đá. Chớp mắt cho giọt lệ trên bờ mi cong rơi xuống, tôi ngẩng
lên nhìn. Tia nhìn của tôi chạm vào khuôn mặt cứng cỏi của Phong, hắn
nhìn tôi với ánh mắt là lạ và đặt tay lên vai tôi Phong hỏi:
- Cô đi đâu vậy Ty Thảo? Sao lại khóc thế này? Ai đã bắt nạt cô đấy?
Những câu hỏi của hắn làm cho nước mắt tôi chảy nhiều thêm. Sự có mặt
của Phong trong lúc này mang lại cho tôi bao niềm an ủi. Không biết sao
mỗi lần tôi cần hắn lại xuất hiện, Phong rút khăn tay đưa cho tôi:
- Lau nước mắt đi Ty Thảo. Mắt cô đẹp lắm khóc nhiều sẽ bị dơ đấy!
Nét mặt nghiêm nghị của Phong như một người anh khiến tôi thấy mình
nhỏ bé và được che chở. Tôi ngoan ngoãn lau nước mắt tèm lem bằng chiếc
khăn tay của Phong. Trao trả khăn cho Phong, tôi cắn môi im lặng. Phong
nhét khăn vào ngực áo, không hiểu sao hắn lại trở nên cứng rắn như những
pho tượng bằng đồng trong công viên.
- Ty Thảo, tôi nghĩ đến lúc chúng ta nên chấm dứt trò đùa này là vừa.
- Trò đùa?
Tôi hoàn toàn ngơ ngác, đôi mắt to và sưng húp mở lớn. Phong nói tiếp:
- Bức màn sương mù do cô tạo ra nên xóa bỏ đi, chúng ta cần phải thẳng
thắn với nhau hơn. Tôi biết cô không phải là Ty Thảo, không phải nhân vật
trong cuốn “Dạ Lan Hương”, đúng không?
Tôi lùi lại: