kè bạn trai ngoài đường. Cô tưởng tôi mù hay thông manh sao chứ?
Bà ta vừa dứt lời là cha lại tát cho tôi thêm cái nữa. Đây là lần thứ nhất tôi
bị cha đánh đau như vậy, không nhịn được tôi khóc. Vì thấy tôi khóc cha có
vẻ nguôi giận xuống nhưng vẫn trỏ tay vào trán tôi đe dọa:
- Lần này tao để tội đó cho mày, nếu tao nghe mày còn lén lút tao đập đến
chết bỏ, nhớ chưa?
Tôi chạy vào phòng úp mặt xuống gối khóc nức nở. Dì Hoa! Bà đã làm chó
săn theo dõi tôi đó sao? Hôm nay cha đã đánh tôi trong khi tôi không có
làm gì nên tội, tôi đã bị đối xử bất công mà có ai bênh vực? Nếu mẹ còn
sống tôi đã không bị cha đánh, mẹ ơi, mẹ có biết không? Tôi đứng lên gạt
lệ lục tìm hình mẹ. Tấm ảnh đã vàng úa, khuôn mặt mẹ mờ mờ như ở nơi u
minh nào đó. Úp ảnh mẹ vào ngực, tôi tiếp tục khóc một mình.
Sáng hôm sau tôi thức dậy khi sương mù đã tan, làm những công việc bình
nhật xong tôi đến trước bàn, bàn học của tôi bị xáo trộn lung tung. Mấy
cuốn sách vở mở toang, tấm ảnh mẹ ghép trong đó đã bị mất. Tôi hiểu ra
rằng cha đã lục soát để tìm thư tình của tôi chăng? Lòng buồn khôn tả, tôi
lầm lũi rời khỏi nhà.
Hôm nay không có giờ học sáng nhưng tôi không muốn ở nhà chút nào.
Cúi đầu đi như kẻ lạc lối, những bước chân bất định lại đưa tôi đến Lan
Kiều. Đây là công viên tái thiết cách đây hai năm. Lan Kiều không phải
chỗ xa lạ, trước kia nó là cô nhi viện mang tên: Nhi đồng lạc viện. Thuở
nhỏ, khi còn là một con bé tóc uốn thành hai trái đào tròn, tôi vẫn thường
được mẹ dẫn ra chơi. Trong lúc tôi lon ton đuổi bắt những chú bướm màu
sặc sỡ thì mẹ ngồi ở ghế đá đan áo. Thoáng chốc bà lại suỵt khẽ vì tôi cứ
tưởng cuộn len của bà là trái banh lông đá lên đá xuống. Mẹ rất cưng tôi,
chẳng hề la mắng tôi bao giờ. Tôi còn nhớ rõ nét mặt hiền hậu cùng dáng
điệu gầy gộc của mẹ ôm lấy tấm thân bé tí của tôi, che chở tôi mỗi khi cha
làm dữ. Nếu mẹ không mất thì tôi đâu có khổ như vầy.
Cảnh vật chung quanh chìm sâu trong nước mắt, những gian hàng hợp
thành kiểu lều. Rập vòng quanh với những chú ngựa gỗ không bao giờ đuổi
kịp nhau. Một ông già Noel có chùm râu màu trắng như bông quảng cáo
cho chuyến đi du lịch đưa cầu bằng những tấm vé mỏng. Tôi chỉ còn nhớ