- Anh đã biết?
- Tôi vốn không ngu lắm! Bây giờ tôi muốn biết tên thật của cô là gì?
Tôi nghẹn ở cổ họng:
- Anh đã biết tên thật của tôi rồi, như vậy đã phạm giao ước giữa chúng ta
rồi mà!
Phong nhấn mạnh:
- Giao ước ấy không còn cần thiết nữa vì tôi không thích duy trì tình bạn
nữa.
Ra thế! Tình bạn giữa tôi và Phong đã được phơi bày bởi thân thế tôi, và
cái che đậy đuôi cáo của mi cũng được bỏ đi. Tôi chán chường:
- Vâng! Anh nói đúng, kéo dài trò đùa này chỉ mất thì giờ quý báu phải
không? Chúng ta nên chấm dứt là hơn, kể từ giờ chúng ta là hai kẻ xa lạ.
Thôi chào anh nhé!
Phong hấp tấp:
- Cô đã lầm rồi!
- Vâng, tôi đã lầm đem tất cả tâm tình ra bộc lộ một cách hồ đồ ngu xuẩn
như vậy!
Chán đời thật, tại sao tôi lại đặt tin tưởng vào nơi hắn? Tôi bắt đầu thấy cay
cay nơi mũi, quay mình bỏ đi, Phong đuổi theo:
- Ty Thảo! Cô đã hiểu lầm, ý tôi thật ra...
Tôi mím môi kéo cổ áo khoác:
- Tôi không muốn nghe anh nói nhiều. Tôi còn nhiều chuyện phải làm hơn
là đứng đây đôi co với anh. Nếu anh là người biết tự trọng thì nên để tôi về
thong thả. Xin chào!
Như chú hải ly bị thương tôi lẩn nhanh vào bụi cây rậm, chạy thật nhanh
trên những bậc thang đá rêu xanh. Tôi ngồi nép mình sau bức tượng nữ
thần trắng xóa, chiếc bình cổ cong, vòi nước phun và muôn ngàn hạt lấp
lánh như những giọt nước mắt thả xuống nước. Tôi cắn móng tay với hàng
lệ rơi lã chã, bây giờ tôi đã hoàn toàn cô quạnh để tha hồ khóc.