confecti lấp lánh tung lên rơi xuống như một trận mưa bạc. Giang Triết đưa
tôi đến ngồi ở một chiếc bàn trống trong góc phòng, bàn phủ khăn trắng
muốt có đặt vài đĩa bánh champage, thức ăn lót dạ... sát tường là chiếc kệ
gỗ mây hồng sắp đầy những chai rượu, soda và nước trái cây.
- Phương Kỳ, cô ngồi đây một chút, tôi đi tìm Bội Tần cho cô.
Giang Triết đã đi, còn một mình tôi tựa cằm vào mu bàn tay, đôi mắt to
thích thú ngắm nghía xung quanh. Một bản Cha cha cha giựt gân rồi kế tiếp
là một bản Slow, thiên hạ ôm nhau nhảy thật mùi mẫn. Một vài anh chàng
mồ côi sáp lại mời tôi nhưng tôi lắc đầu từ chối, tôi thích ngồi một mình
nhìn người ta hơn. Kia là Chu Hà đang rung rang với Trang Dung - người
lùn nhất lớp tôi, anh chàng cao kều cứ phải mọp mình xuống mới chìu đỡ
được cô nàng. Có cả ông anh của Bội Tần: Thương Chương vừa nhảy vừa
lo giữ gọng kính trên mũi trông tếu ơi là tếu. Giáng Thu với Lập Thiên vừa
cười tàu lãng chẳng ai thèm cặp với cũng xông ra nhảy một mình, như khỉ
mắc phong. Trên chiếc đầu to tướng của hắn úp một chiếc mũ giống hoa
hoè bé tí tẹo ngay giữa chỏm đầu như cái mím bánh bao. Đào Thịnh Khang
vừa nhân bóng tối đã hôn Uyển Uyển một cái, và nổi bật giữa đám đông là
Vương Ánh Tuyết, trên mái tóc kiểu cách của Ánh Tuyết cài một chiếc
vương miện nạm ngọc chói sáng, nàng trang điểm thật lộng lẫy: mắt tô màu
xanh, vành môi son luôn luôn nhoẻn miệng cười lộ hàm răng trắng, chiếc
áo soa-rê tương tự kiểu áo của nữ minh tinh màn bạc thời danh nhất thành
phố, làn vải mờ ảo bó sát thân mình nảy nở cân đối lồ lộ thật tuyệt mỹ, đôi
tay trần đẹp như ngọc chuốt với vòng bạc lớn đeo đầy cổ tay, trên vành tai
là đôi khoen kiểu sơn nữ đung đưa như hiện thân của thần vệ nữ. Nàng
quay tít trong tay gã thanh niên trạc 24 - 25 tuổi. Gã thanh niên ăn mặc thật
đúng mốt, gương mặt bảnh bao với nụ cười tự đắc trên đôi môi mỏng. Lợi
dụng nhạc hắn ôm ghì Ánh Tuyết đến nỗi từ xa nhìn thấy tôi cũng phát
ngượng. Ánh Tuyết lơi lả ngã vào hắn, họ nhảy thật tình tứ, nhiều cặp mắt
nhìn họ có vẻ thèm thuồng ngưỡng mộ, có người lại lộ vẻ ghen tị. Tôi chăm
chú nhìn, đột nhiên một tia chớp lóe trong mắt, tôi đã hiểu ra rồi: đó là
Uông Khiết Anh, thần tượng của tôi bấy lâu nay! Uông Khiết Anh! Chàng
là con người thế đó sao? Sự thất vọng làm tôi thẫn thờ, tôi không thể chối