ghế ngồi xuống cạnh tôi một cách tự nhiên, chàng cười tinh nghịch:
- Tôi vừa khám phá ra khi cô giận trông cô xinh quá! Tôi thích nhìn cô giận
như vầy mãi.
Dại gì để chàng được đắc ý, tôi không mím môi nữa mà nói bằng giọng khó
nghe nhất:
- Cho anh biết tôi đến đây không phải một mình!
- Không sao, chờ người bạn trai của cô rồi hẵng hay!
Tôi ngoảnh mặt ra sàn nhảy nơi có Khiết Anh và Ánh Tuyết đang xoay
quanh một điệu Valse bay bướm.
- Ty Thảo, cô không thích tiếp chuyện với tôi sao?
Giọng Phong mất vẻ đùa cợt, tôi lơ là:
- Trước hết tôi không phải tên Ty Thảo, anh đừng gọi cái tên giả mạo đó
nữa. Sau chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả.
- Tôi sẽ gọi cô là Ty Thảo cho đến khi nào cô cho tôi biết tên thật. Sau nữa
chúng ta còn nhiều chuyện để nói với nhau.
- Tôi không muốn nghe!
- Đừng bướng bỉnh nữa cô bé, tôi muốn giải tán sự hiểu lầm giữa chúng ta.
- Chẳng có sự hiểu lầm nào cả!
- Cô hơi nóng rồi đó.
- Còn anh thì im miệng đi!
Phong cau mày đốt một điếu thuốc:
- Nếu cô không muốn nghe thì thôi vậy.
Ngồi cạnh nhau mà chẳng ai thèm nói với ai một câu nào. Chiến tranh lạnh
đang diễn ra, khung cảnh đang rộn ràng trước mắt như ở một thế giới xa tít
tăm nào đó. Lòng tôi chập chùng muôn cảm giác phức tạp, chàng còn muốn
nói gì khi đã thẳng thắn, dứt khoát tại Lan Kiều?
Đột nhiên hai chiếc vòng khói nhỏ lại trôi đến trước mắt, bản tánh con nít
lại nổi lên, tôi quên mất mình đang giận, đưa tay đón bắt. Đến nửa đường,
sực nhớ vội rụt tay lại. Tử Phong bật cười, mặt tôi ửng hồng, quê quá!
Chàng nhẹ nhàng cầm tay tôi:
- Bao giờ em cũng như chú nai tơ lạc bầy dễ thương.
Giọng nói của chàng vô cùng êm ái, tôi đã nghe thấy giọng nói này ở đâu,