nhảy lò cò ba vòng, nó xém té vì chiếc mặt nạ bất ngờ tuột xuống khiến con
bé không thấy đường. Tới phiên Uông Khiết Anh, chàng coi xong cười
ngất đoạn trao cho Giang Triết. Mọi người tò mò, tôi cũng phập phồng vì
không hiểu chàng phải làm gì? Giang Triết long trọng đọc lớn:
- Bạn là người trúng độc đắc, được quyền hưởng một cái hôn.
Cả phòng như vỡ toang ra vì đủ mọi giọng cười.
- Nhất rồi nghe Khiết Anh, đúng là trời xanh chiếu cố mà.
Khiết Anh nghiêng đầu nhìn quanh:
- Nhưng không hiểu ai sẽ là nạn nhân của tôi đây?
Bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào Vương Ánh Tuyết, nàng cũng cười.
Nhìn chàng lòng tôi nặng chĩu, cúi xuống nhìn chú gấu nhỏ trong lòng, đôi
mắt thủy tinh chắc không bao giờ biết khóc. Giang Triết đã tuyên bố:
- Người được hôn là người bắt được món quà đẹp nhất đó là món quà mang
số 5 với chú gấu ôm đàn.
Chú gấu rời khỏi tay tôi rơi ngay xuống đất, tôi không tự chủ được la to:
- Không được! Tôi phản đối!
Mọi cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Sự bất ngờ làm không khí sôi nổi hẳn lên:
- Phương Kỳ, người đẹp lúc nào cũng đẹp như sao băng sớm. Khiết Anh
thật là may mắn.
- Tuyệt cú mèo, chúng ta sẽ chứng kiến một pha ngoạn mục.
- Không! Không được đâu! Tôi phản đối! - Tôi lạnh toát người lắc đầu lia
lịa.
- Không ai được phản đối, phải tôn trọng quy tắc chứ. Đừng quen thói sống
ngoài vòng pháp luật như vậy nhé!
Máu nóng dồn lên mặt, tôi oán hận kẻ nào đã bày ra cái trò nham nhở này.
Đám người khoái chí quay quanh tôi và Khiết Anh, những cặp mắt mở to
chờ đợi. Tôi đứng lẻ loi mặt hết xanh rồi lại trắng bợt sắp sửa muốn khóc.
Uông Khiết Anh từ từ tiến lại, chàng đã đến sát bên tôi. Không thể chạy
thoát tôi đành đứng yên nhìn chàng với đôi mắt van lơn. Khiết Anh nhỏ
giọng, nụ cười ngời trên đôi mắt láu lỉnh:
- Làm gì sợ quá vậy Phương Kỳ? Hôn nhau là một thói quen Tây Phương
thường tình em vẫn thấy trong xi-nê đó thôi.