- Dĩ nhiên, tôi vốn yêu những cái đẹp.
- Nếu anh có ý định chinh phục Phương Kỳ thì em khuyên anh nên bỏ ý
định đó đi, ông bố Phương Kỳ đã từng có án sát nhân, ông ta không để yên
cho bất cứ ai theo đuổi con gái mình đâu.
- Sát nhân? Một cô bé đẹp như hoa lại là con của một kẻ giết người?
- Đó là chưa kể giai đoạn nó nghèo rớt mùng tơi lại thêm nạn cờ bạc bê bối.
Họ vừa nói vừa đi xa dần. Trong lòng tôi như hồi chuông cảnh tỉnh âm
vang. Vậy đó, đó là tất cả những gì về tôi, rồi Khiết Anh cũng sẽ biết như
thế: Con bé hàn ni với tấm da lừa muôn đời không cởi bỏ được.
Buồn, tôi vào tìm Bội Tần, mọi người vẫn tiếp tục cười dường như chẳng
hề ai để ý đến sự vắng mặt của tôi. Bội Tần đang đứng nói chuyện với
Giang Triết, tôi lại gần:
- Bội Tần, tao về nhé!
Bội Tần không còn giữ tôi nữa:
- Để tao kêu anh Chương lấy xe đưa mày về.
- Làm phiền anh ấy quá.
- Được rồi, mày đừng ngại.
Theo chân Thương Chương rời khỏi hội dạ vũ ngang qua bóng tối ở dưới
giàn hoa ngoài hành lang chân tôi chợt chậm lại: một đôi nam nữ đang
đứng bên nhau, dáng dấp cao cao ngoài Uông Khiết Anh còn ai? Giọng nói
của người con gái lanh lảnh, giọng mà đã hát bài “Đóa hồng Trung Quốc”:
- Lúc nãy anh đâu có thích hôn cô ta phải không? Quả là chuyện không
may. Bây giờ em đền anh nhé. Còn đây là em tặng anh để cám ơn anh đã
hát tặng em bài “Hành ngộ ca” mà em thích.
Chân tôi bước đi, mặc cho các vì sao trong đêm dạ vũ, mặc cho trên hành
tinh này có đôi tình nhân đang hôn nhau. Chui vào xe Thương Chương, tôi
ngồi hẩm hiu ôm cái lạnh, lòng buồn vời vợi.
Giã từ mộng đẹp đêm Giáng Sinh! Về đến đầu ngõ khung cảnh im vắng
chứng tỏ trời đã quá khuya. Bước xuống xe chưa kịp quay lại cảm ơn thì
một bóng đen người to lớn như một con gấu xám Bắc Mỹ đã hung hăng
xông tới cùng với hơi rượu nồng nặc.
Còn chưa định thần, Thương Chương đã bị nắm đầu lôi ra khỏi xe với một