cú thôi sơn như búa bổ vào giữa mặt, cặp mắt kính văng xuống đường, hắn
ôm mũi la lên. Tôi sợ đến hồn phi phách lạc, hét to:
- Cha! Trời! Cha ơi! Cha làm gì vậy?
Người đó chính là cha tôi. Ông đã say mèm cười lên sằng sặc:
- Thằng khốn nạn! Tao chờ mày đã lâu, mày tưởng trốn khỏi tay tao được
à? Lầm rồi, tao sẽ giết mày con ơi. Mày định dụ dỗ con gái tao là mày coi
thường thằng Phương Nhất Gia quá mà. Cho mày hay, tao đã từng cắt cổ
người rồi đấy! Hắc... hắc... hắc...
Tôi rợn tóc gáy, cha tôi đã nổi cơn lên rồi! Nguy to. Ông chệnh choạng ngã
tới ngã lui. Mặt hắn sưng vù và chảy máu. Hấp tấp nhặt cặp kính trao cho
hắn, tôi giục:
- Anh Thương Chương chạy đi, cha tôi say quá rồi chẳng còn biết phải trái
gì nữa đâu.
Nắm lấy bàn tay hộ pháp của ông, tôi vừa đẩy ông về hướng nhà vừa năn
nỉ?
- Cha ơi, cha về nhà với con đi. Khuya rồi, cha đứng ngoài đường không tốt
đâu.
Ông vung mạnh tay, tôi bị ngã xuống đường, đá sỏi làm lòng bàn tay và đầu
gối tôi rát sạt. Sống lưng lạnh ngắt, tôi chống tay đứng lên. Cha đã nắm tay
Thương Chương:
- Thằng phản Bội! Thằng chó chết! Quân phản loạn! Đồ cướp. Nào, tao sẽ
cắt gan mày nghe con!
Tôi ngơ ngác trước những câu nói lạ tai của cha, nhưng rồi sực tỉnh nhảy
vào gỡ cho Thương Chương. Cha buông tay anh tát cho tôi một cái nổ đom
đóm mắt, nhưng như vậy Thương Chương đã leo lên xe được phóng vút đi.
Chỉ còn một mình tôi và cha trên con đường. Hàng xóm chắc cũng nghe
thấy nhưng vẫn đóng cửa im ỉm vì ai dại gì rước tai bay vạ gió vào thân.
Cha túm lấy áo tôi quát lên:
- Tại sao mày dám cãi tao đi chơi với nó? Mày không chịu nghe lời tao. Ai
cũng phải nghe tao hết, tao là thằng có án 20 năm tù khổ sai đây oai không?
Ông đấm rầm vào một cánh cửa bên đường:
- Mày nữa, có nghe không? Có sợ không? Hả? Hả?