- Tao ghét Hictelove, ghét thượng đế, ghét cả nhân loại!
Tôi còn ngớ ngẩn trước thái độ của nó, Tần đã nói:
- Kỳ ơi, tao thua cuộc rồi!
Nói xong nó òa khóc lên. Tôi yên lặng ngồi xuống chờ Bội Tần qua cơn tức
giận, không cần hỏi nó cũng tự động khai ra. Một lúc Tần hít một hơi dài
cố nín khóc:
- Phương Kỳ, từ trước đến giờ tao vẫn nghĩ là Uông Khiết Anh cũng có yêu
tao chút đỉnh, vì chàng quá dễ thương đối với tất cả mọi người. Tao đã
mang ánh mắt nụ cười của chàng về ôm mộng mấy tháng trời, nhưng hôm
nay mộng đã vỡ tan rồi!
Bội Tần gục mặt trên sách:
- Người ta chỉ cho quyền đàn ông tỏ tình trước, tao chỉ biết ôm khối tình
câm chờ Uông Khiết Anh lên tiếng. Ánh Tuyết thì không vậy, nó công
nhận, tuyên bố là nó yêu Khiết Anh và hôm nay nó đã chiếm được chàng
rồi!
Tôi vịn tay vào mép bàn, run lên:
- Mày nói vậy nghĩa là...
- Đầu xuân này hai người sẽ đính hôn. Ánh Tuyết vừa cho biết tin đó.
Thế là hết! Ba tiếng quỷ quái ấy ngân vang trong óc, tôi tái mặt ngồi xuống
cứng như pho tượng gỗ. Bội Tần nắm lấy tay tôi:
- Phương Kỳ, lúc trước tao có lỗi với mày, tao đã giận mày vì sợ mày giành
mất Khiết Anh nhưng bây giờ tao biết mày hoàn toàn là đứa bạn tốt.
Tôi cắn bờ môi:
- Tần ơi, lúc nào tao cũng thương mày cả, đừng buồn nữa, người ta quên...
mày nhớ làm gì?
Bội Tần chùi nước mắt:
- Phương Kỳ, tao sẽ không buồn nữa. Tụi mình đi chơi đi, chưa bao giờ tao
thích đi chơi như bây giờ.
Thế rồi tôi và nó rời trường lên trung tâm thành phố. Con đường xe cộ dập
dìu mạch máu giao thông mãnh liệt dù đang mùa đông với những đường sá
đồ sộ người ta đi lại tấp nập làm cho chúng tôi vơi buồn phần nào. Hai đứa
thả bộ trên con đường, khăn quàng Bội Tần bay phất phới, tôi đút tay vào