“Lạch tạch, lạch tạch, lạch tạch, lạch tạch,…”, kể từ khi nhận được cú
điện thoại cho hay cô gái tên Cố Phán Phán đã chết, chiếc bật lửa này hình
như cũng chết theo.
Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, lúc bấy giờ cánh cửa chợt vang lên tiếng
sột soạt.
Mễ Gia bật đèn cây và nhìn đồng hồ: 12 giờ 03 phút.
Phục Thực đã trở về.
Da mặt anh đỏ bừng, mái tóc đen bóng còn đôi mắt ánh rực lên. Mễ Gia
không muốn anh nhận ra vẻ khác thường của mình bèn cười xòa hỏi han:
– Anh vừa đi “sạc điện” về đấy à?
Phục Thực đáp:
– Tôi ra ngoài ăn đêm.
Mễ Gia thôi nghịch chiếc bật lửa, cô như sực nhớ ra điều gì đó:
– Quanh đây làm gì có quán ăn đêm?
Phục Thực ngẫm nghĩ một hồi:
– À, tôi tới phố ăn đêm.
Đêm đó, Phục Thực đột nhiên hưng phấn hơn hẳn ngày thường, anh
muốn tiến vào trong cô nhưng mấy lần đều bị đẩy ra hết. Cô chẳng còn
lòng dạ nào.
Cũng như đối với tiền, ngày thường trong chuyện ấy Mễ Gia luôn chẳng
khác gì một con hổ cái đang con đói khác. Đây là lần đầu cô từ chối anh.
Đêm hôm sau, Mễ Gia về nhà sớm hơn một chút.