– Vào tối ngày mùng tám tháng ba, có một cô gái bị sát hại ngay tại
thôn Huyền Quái. Chị biết tin này chứ? – Nữ cảnh sát hỏi.
Mễ Gia hơi chột dạ, trong phút chốc chưa kịp bắt theo câu chuyện. Tại
sao mấy người này đùng một cái lại chuyển từ chủ đề Phục Thực sang
chuyện thôn Huyền Quái? Đối với cô lúc này, không gì đáng sợ hơn là phải
nghe thấy tên vùng đất đó.
Nữ cảnh sát không gặng hỏi mà chỉ khẽ chau mày quan sát phản ứng
của Mễ Gia. Mễ Gia định thần lại và lắc đầu nguầy nguậy:
– Tôi chưa bao giờ hay biết.
Nữ cảnh sát lại hỏi:
– Tối hôm đó, do từng có mặt tại hiện trường nên anh Phục Thực thuộc
diện tình nghi lớn, hiện chúng tôi đang tiến hành điều tra, rất mong chị vui
lòng hợp tác.
Lúc này đầu óc Mễ Gia không suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì nữa…
Phục Thực ư? Anh ta đến thôn Huyền Quái để làm gì cơ chứ?
Nữ cảnh sát vẫn không ngừng theo dõi những chuyển biến trên gương
mặt Mễ Gia.
Mễ Gia định thần lại rồi vội đáp:
– Không vấn đề, không vấn đề gì hết!
Nữ cảnh sát lại tiếp tục:
– Tối ngày mùng tám tháng ba, anh Phục Thực rời khỏi Ngọc Mễ Hoa
Viên vào lúc mấy giờ?