Màn đêm đã buông xuống mà Phục Thực vẫn chưa được thả về. Nói
cách khác, khoảng thời gian tính từ lúc anh ta bị tạm giữ lấy lời khai đã
vượt quá hai mươi tư tiếng đồng hồ.
Căn biệt thự số mười chín này càng giống với một tòa lâu đài cổ xưa.
Toàn bộ khuôn viên có dạng chữ T nhưng các mặt đều không vuông
thành sắc cạnh mà hơi cong cong khiến cho ngôi nhà tựa một người bình
thường mặc thêm mấy lớp áo bông. Tường gạch màu đỏ nom dày và chắc.
Mỗi ô cửa sổ có hình dạng kích thước khác nhau nhưng tất cả đều tối hun
hút, trông chẳng khác nào những chiếc lỗ quan sát. Tầng một không nằm
sát với mặt đất mà phải bước qua mấy bậc thang gỗ mới đến nơi.
Bên trong biệt thự có thể được ví với khung cảnh của một bộ tiểu thuyết
khoa học viễn tưởng: vách tường, bờ ngăn, cửa sổ, tất cả đều được làm từ
gương và thủy tinh trong suốt. Căn nhà này cũng vì thế mà trở nên kỳ ảo,
hai phòng bỗng hóa thành một mà cũng có thể thành ba chưa biết chừng.
Bước vào tòa ma trận này, ai nấy đều tưởng mình như đang đi lạc giữa thế
giới băng lạnh với những cảm nhận không gian khác thường.
Giờ đây, căn phòng không sáng đèn nên chẳng thể nào trông rõ mặt
kính, soi tỏ mặt gương.
Bấy giờ khoảng nửa đêm, trời vắng trặng, bốn bề là một dải đen thăm
thẳm.
Mễ Gia và gã nhà văn, cùng ngồi trên chiếc sa lông trong phòng khách,
suốt nãy giờ vẫn chưa thôi câu chuyện về Cố Phán Phán, xem chừng cả hai
vẫn chưa muốn đi ngủ.
Những ngón tay Mễ Gia vẫn đùa nghịch với chiếc bật lửa Zippo. “Lạch
tạch, lạch tạch, lạch tạch, lạch tạch…”, thứ đồ vật ấy đã chết, mãi mãi
không thể đánh ra lửa được nữa.