Gã nhà văn và Mễ Gia không thấy rõ mặt nhau.
Trên chiếc bàn trà khắc từ nguyên khối gốc cây, chỏng chơ một tờ báo
Buổi trưa đăng tin về lễ thành hôn giữa người sống và kẻ chết đêm qua,
kèm theo một tấm ảnh mờ nhòe:
“Trong vòng tay chú rế Tát Nhĩ Hạnh là cô dâu Cố Phán Phán đeo mạng
rủ kín mặt, hai người cùng làm lễ bái trời đất. Cô gái mặc một bộ váy cưới
kiểu nữ hoàng Victoria thời Phục Hưng, nằm bất động trong vòng tay chú
rể, tà váy dài trắng như tuyết thướt tha nền đất…”
Đám cưới hoàn toàn không có sự xuất hiện của bất cứ phóng viên nào,
bức ảnh này hẳn là do một quan khách nào đó cung cấp cho cánh báo chí.
Chân tướng của Cố Phán Phán không chỉ là bí ẩn đằng sau lớp mạng
che mà giờ đây còn đang lẩn khuất giữa một bể vô minh.
Mễ Gia ném chiếc bật lửa sang một bên rồi đổi chủ đề bất chợt:
– Tôi càng ngày càng cảm thấy cái tên Phục Thực này có gì đó bất
thường…
Gã nhà văn rất ít khi tiếp xúc với Phục Thực, nhưng chắc chắn một điều
rằng gã thừa biết mối quan hệ giữa anh ta và Mễ Gia là như thế nào. Lời
nói của cô, nhất là khi được thốt ra giữa một buổi đêm thế này, càng khiến
gã thêm run lẩy bẩy.
– Hắn… làm sao cơ?
– Tôi cũng không rõ, lần đầu khi nhận ra hắn có điểm khác thường là
vào ngày mười sáu tháng mười một năm ngoái, hồi đó hắn mới đến làm
được vài ba hôm. Nửa đêm tỉnh giấc tôi chợt thấy hắn biến đâu mất. Đêm
hôm khuya khoắt hắn còn đi đâu được? Tôi cứ chờ mãi, chờ mãi một lúc