– Những ngày tôi nhắc đến đều là ngày mười lăm âm.
– Thật sao?
– Đêm tết Nguyên Tiêu, tôi đã linh cảm trước hắn sẽ lại ra ngoài nên
quyết định thức trắng đêm không ngủ. Quả nhiên đến nửa đêm, hắn lại khẽ
khàng nhỏm dậy và đi ra ngoài. Tôi hoàn toàn không nghe thấy bất cứ tiếng
bước chân nào, càng chẳng thấy âm thanh đẩy cửa đâu. Cứ mỗi lần đến giờ
phút ma quái bí ẩn ấy, hắn cứ như hóa thành một u hồn, một cái bóng vậy.
Không kìm nổi tò mò, tôi cũng lẳng lặng thức dậy và bám theo… Anh thử
đoán xem hắn đi đâu?
– Tầng hầm chăng?…
– Hắn lên núi Uy Hổ trong bộ dạng hoàn toàn trần truồng. Tôi thấy hắn
biến mất vào rừng cây nên không dám đi theo.
– Hắn… hắn lên núi làm gì?
– Tôi cứ đau đầu mãi vì chuyện này. Vụng trộm với ai đó ư? Không thể
nào! Con gái nhà ai lại bạo gan đến mức dám một mình đợi hắn trên núi
như thế? Lên núi tìm kho báu chăng? Càng không phải, trên núi chỉ có
nghĩa địa thôi. Luyện khí công? Ngày thường hắn chẳng hứng thú gì với
mấy thứ ấy… Thế nên tới tận bây giờ, tất cả vẫn chỉ là một dấu hỏi chấm.
Có tiếng ùng ục phát ra từ bụng ai đó làm lay động màn đêm, chẳng rõ
là của gã nhà văn hay của Mễ Gia
Gã nhà văn nói:
– Tôi thấy gã này chắc chắn có vấn đề. Buổi tối hôm mùng tám tháng
ba, tại sao hắn lại tới thôn Huyền Quái một cách mờ ám vậy? Đúng là vô
cùng khó hiểu!