Thế rồi thang máy cũng dừng lại, hai cánh cửa từ từ tách ra. Cánh cửa
ấy nằm dưới lòng đất, dẫn vào một căn phòng nhỏ bên trong có thể tự động
đi lên đi xuống. Khi lên, nhanh hơn thang bộ, khi xuống, chậm hơn nhảy
lầu…
Người phụ nữ điều khiển thang máy đã đi đâu mất, chiếc ghế ngồi của
cô trống không.
Một thanh niên đang đứng sẵn trong buồng thang máy. Anh ta vận một
chiếc áo khoác mỏng, quanh cổ áo là một dải lông màu nâu nhìn có phần
quái đản. Hình như người thanh niên này định xuống bãi để xe. Nhưng
không, anh ta không bước khỏi thang mà chỉ đứng đó khe mỉm cười với gã
nhà văn:
– Chào thầy!
Gã nhà văn vừa bước vào vừa thắc mắc:
– Anh là…
Người thanh niên ấn nút gọi tầng ba và đáp:
– Tôi đến phỏng vấn vào vị trí trợ lý tổng giám đốc.
Gã nhà văn nhìn khuôn mặt anh ta một cách kỹ lưỡng rồi hỏi:
– Anh biết tôi sao?
Người thanh niên bật cười:
– Chính vì thích những câu chuyện thầy kể nên tôi mới tới công ty ứng
tuyển. Tôi cũng là người vùng Đại Hưng An, đồng hương với thầy.
– Ồ!