– Nếu được nhận vào làm, tôi có thể làm việc cùng thầy rồi. Đây là giấc
mơ mười tám năm trời của tôi.
Xem chừng người thanh niên đang muốn bắt quàng làm họ nhằm mong
được gã nhà văn nâng đỡ, chứ mười tám năm trước, khi cuốn tiểu thuyết
giả tưởng đầu tay Ba trừ một bằng mấy của gã ra đời, anh ta mới được mấy
tuổi?
Gà nhà văn lạnh lùng đáp:
– Cảm ơn! – Rồi im bặt, lặng lẽ ngước nhìn màn hình LCD treo trong
thang máy. Một mẩu quảng cáo bảo vệ môi trường đang được trình chiếu.
Giọng nói của người thanh niên phát ra sau lưng gã nhà văn:
– Tôi tên Phục Thực, Phục trong “mai phục”, Thực trong “lương thực”.
Rất hy vọng khi hạ bút viết truyện kinh dị, thầy có thể dùng đến tên tôi.
Gã nhà văn đáp:
– Không hề gì!
Thang máy đã lên tới tầng ba. Phục Thực nói:
– Thưa thầy, tôi phải vào phỏng vấn. Thầy hãy đợi tin tốt từ tôi!
Gã nhà văn cũng đáp lễ bằng một nụ cười lịch thiệp:
– Vậy chúc anh may mắn!
Gã nhà văn không làm bất cứ điều gì cho Phục Thực, những kẻ sùng bái
gã như vậy đầy rẫy. Hơn nữa, Mễ Gia làm việc gì cũng rất độc đoán, mọi
lời gã nói chưa bao giờ được cô để tâm. Không ngờ cuối cùng Phục Thực
lại nổi trội hơn hẳn giữa mười mấy thí sinh để rồi giành được vị trí trợ lý
tổng giám đốc.