CÁNH CỬA - Trang 119

– Tôi kể rồi đấy thôi.

– Lúc nào vậy?

– Khi thầy đang nằm trên sô pha, tôi ngồi kể ngay kế bên đấy thôi, thầy

quên rồi sao?

– Lúc đó tôi ngủ mà!

– Nhưng mắt thầy vẫn mở đấy chứ.

– Lúc tôi ngủ toàn mắt nhắm mắt mở thế đấy. Anh kể lại lần nữa đi.

– Thì tôi kể rằng, có một người bước vào bệnh viện… Câu này thầy còn

nhớ chứ?

– Tôi quên rồi.

– Chà, xem ra đúng là thầy chưa nghe thật…

– Sau đó thì sao?

– Thật ra thì câu chuyện này giống y hệt giấc mơ của thầy, cũng có một

y tá truyền máu cho một bệnh nhân… Nếu không làm sao tôi biết thầy mơ
thấy y tá nam, lại còn đoán đúng anh ta rút máu từ lưỡi mình nữa.

– Tôi hiểu rồi, giọng nói của anh cứ vẳng vào tai tôi, thế là trong cơn mê

man tôi liền mơ như vậy.

– Hầy, nếu biết sớm thầy mẫn cảm với cồn thì tôi mời thầy uống cà phê

có phải hơn không.

– Hôm nào tôi mời cậu vậy, Starbucks nhé.

Cúp điện thoại, trống ngực gã nhà văn đập liên hồi.