– Nó không giống với bất cứ câu chuyện nào trên thế gian. Ai nghe vào
sẽ đều trở nên không bình thường…
– Ừm…
– Nếu thầy không cảm thấy tôi là người không bình thường, điều đó
chứng tỏ thầy chắc chắn không phải người không bình thường…
– Ừm…
Mãi đến hơn ba giờ chiều gã mới tỉnh giấc. Phục Thực nghe thấy tiếng
động liền bước ra từ một căn phòng.
– Thầy ngủ ngon giấc chứ?
– Tửu lượng kém quá, thật không phải.
– Thầy nên nằm trên giường thì hơn.
– Không sao đâu, tôi ngủ ngon lắm, còn nằm mơ nữa.
– Giấc mơ của thầy chắc chắn là một câu chuyện kinh dị.
– Tôi thấy chính mình vẩn vơ bước vào một cánh cửa, trên bản lề có
một chữ thập đỏ. Bên trong căn phòng là một y tá tầm trung niên đang tiêm
thuốc cho tôi với khuôn mặt vô cảm…
– Y tá nam?
– Y tá nam! Sao anh biểt?
– Đoán thôi.
– Y tá nam đó mặc một chiếc áo màu xanh da trời, nom bộ dạng rất chi
kỳ quái. Nói đúng ra không phải anh ta đang tiêm mà là truyền máu cho tôi.