Lúc này, hai người chủ trì hôn lễ đang kêu gọi quan khách. Một người
vừa mập vừa lùn, người còn lại gầy nhưng dong dỏng, cả hai trông có vẻ
đều là sinh viên. Họ vận chiếc áo trắng kiểu Tôn Trung Sơn kèm với quần
âu, cúc áo cài chỉnh tề trông rất trang trọng.
Khách khứa sáu mâm toàn thanh niên, tuổi đời đều sàn sàn đôi mươi.
Người chủ trì có thân hình mập ú cười hấp háy và cất giọng:
– Lát nữa cả nhà phải ăn uống cho thật no say vào đấy! Do cử hành gấp
gáp nên chắc hẳn sẽ có nhiều sơ suất, mong mọi người lượng thứ!
Một thanh niên nhuộm tóc xanh lên tiếng:
– Bọn này không ai biết Tát Nhĩ Hanh có bồ từ lúc nào luôn. Thế mà
đùng một cái đã cưới, nhanh đến chóng cả mặt!
Người chủ trì mập ú nói:
– Cô dâu tên là Cố Phán Phán, hai người quen nhau qua mạng cũng phải
được một năm rồi.
Người thanh niên tóc xanh lại hỏi:
– Nhưng cưới xin gì mà lại chọn cái giờ muộn thế này
Người chủ trì trả lời, vẻ hơi gượng gạo:
– Tát Nhĩ Hạnh làm gì cũng hơi khác người một chút mà…
Người thanh niên tóc xanh bật cười:
– Nếu vậy, so với các cô gái, người yêu hắn chọn chắc cũng không bình
thường lắm nhỉ!