Hôm đó, ngay khi vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty sau giờ làm, gã liền
nhận được một tin nhắn nội dung quái đản:
“Thưa thầy,
Em tên là Mục Phân Mục Phân. Đối với thầy, em vừa là một người rất
đỗi quen thuộc, vừa là một người vô cùng xa lạ.
Bây giờ, thầy hãy tiến về phía trước 322 bước, sẽ bắt gặp một đứa bé.
Nó chính là “tiểu nhân” trong số phận của thầy. Ngày nào nó còn sống, thầy
sẽ gặp vận xấu liên miên.
Còn nếu không muốn gặp, xin hãy đi đường vòng!”
Mỗi tin nhắn chính là một cánh cửa. Đằng sau mỗi cánh cửa có thể là
một mâm cỗ đầy, một lời cầu cứu, một mối hợp tác, một lời đe dọa, một
màn quảng cáo hay một nàng mỹ nữ chưa biết chừng…
Tin nhắn này không hiển thị số điện thoại. Cánh cửa này chẳng hề được
đánh số.
Nó chỉ tiết lộ cho gã nhà văn một bí mật về số mệnh.
Cái gọi là “tiểu nhân” hoàn toàn không phải là kình địch hay kẻ thù.
Trong thực tại, đó có thể là người thân thiết với ta nhất, thế nhưng họ khắc
chế ta. Ta là bao thì họ là kéo, ta là kéo thì họ là búa, ta là búa thì họ là
bao….
Gã nhà văn giữ điện thoại trong tay rất lâu, thế rồi gã cúi xuống nhìn
mũi chân mình. Gã bắt đầu sải những bước dài về phía trước, vừa đi vừa
lẩm nhẩm đếm: “Một bước, hai bước, ba bước…”
Đếm đến bước thứ 322, gã dừng lại và ngó nghiêng xung quanh, chỉ
thấy khoảng độ bảy tám người đang vây quanh một thứ gì đó chứ chẳng