thấy đứa trẻ nào hết.
Gã ngừng đếm và tiến về phía trước.
Vừa đi được vài bước, gã liền nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang
lên. Gã dừng chân lại đầy sững sờ. Giữa vòng vây người kia có một khe hở,
gã nhìn thấy hai đứa trẻ trắng nõn!
Một cặp sinh đôi.
Chúng cùng ngồi trong xe nôi, cùng mặc áo màu xanh da trời, khuôn
mặt giống nhau như đúc. Một đứa bé đang khóc òa, người phụ nữ có vẻ
như bảo mẫu đang đổ bình sữa vào miệng nó. Đứa còn lại ngồi im thin thít,
qua kẽ hở đám đông, gã thấy nó đang cười ngờ nghệch với gã.
Gã nhà văn đứng nhìn nó một hồi như trời trồng rồi ba chân bốn cẳng
chạy mất.
“Tiểu nhân.”