Gã nói:
– Chắc chắn cô ta sẽ còn bám theo chúng ta đến tận studio.
Mễ Gia chợt thu chiếc bật lửa lại rồi lên tiếng:
– Đi!
– Đi đâu? – Gã sững người.
– Studio! – Mễ Gia nói.
– Làm gì? – Gã hỏi.
– Từ đầu đến cuối hai chiếc máy quay đó không hề tắt, chúng đã ghi lại
toàn bộ sự việc tại hiện trường. Ta hãy xem thử chuyện gì đã xảy ra sau khi
các anh bỏ chạy? – Mễ Gia đáp.
Đúng thế, sau khi tất cả đã lao ra khỏi tòa nhà, người con gái tóc buông
phơ phất ấy đã làm gì tiếp theo? Cuối cùng cô ta đã đi đâu? Đôi mắt gã nhà
văn rực lên vẻ kinh hãi tột độ:
– Để mai đi! Chờ khi nào mọi người đều đi làm rồi cùng xem…
Mễ Gia lườm xéo gã và nói:
– Ma sợ kẻ ác hơn nó. Anh cứ thế này chả trách cô ta tìm tới!
Mễ Gia đi trước, gã bước theo sau. Hai người cùng tiến chân vào một
studio. Để cách âm, bốn phía studio đều được xây kín như bưng nên trông
lại càng chật hẹp, bầu không khí lại càng ngột ngạt muôn phần.
Mễ Gia rút băng ghi hình ra và hắt đầu chiếu lên màn ảnh. Khuôn mặt
gã nhà văn nổi lên giữa dãy hành lang heo hút. Giọng kể trầm đục của gã