khi luẩn quẩn ở đây, gã mới có thể tạm thời lãng quên những nỗi khiếp sợ
trong thực tại. Tựa một con nhện, hễ xa rời tấm mạng là gã không còn
đường nào để đi lại.
Sau phen kinh hồn bạt vía ở tòa nhà đạo cụ, suốt ba, bốn ngày trời gã
không hề đặt chân đến công ty. Hôm đó, gã vẫn ru rú bó chân trong nhà,
đóng rèm cửa kín mít và lên nhóm QQ tán gẫu.
QQ chính là một cánh cửa. Bước qua đó, sẽ quen biết vô số kể những
con người hư ảo.
Buổi chiều có một thành viên mới vào, tên là Mục Phân Mục Phân. Cái
tên cổ quái này đã thành ra quá quen thuộc đối với gã nhà văn. Mẩu tin
nhắn bí ẩn đó hẳn là của người này gửi tới!
Ở trong nhóm QQ này, người tham gia có thể nói chuyện trực tiếp với
nhau, đó là một chức năng rất thú vị mà người dùng thông thường không
có. Mục Phân Mục Phân không giống với mọi người, chẳng hề chen vào
nói chuyện. Dòng tên ấy cứ lặng lẽ treo trên danh sách, cơ hồ vĩnh viễn chỉ
là một khán giả.
Gã nhà văn lục tìm hồ sơ của người này. Tên thật: Không. Tuổi: Không.
Giới tính: Không. Tỉnh thành, khu vực quốc gia: Không. Điện thoại liên hệ:
Không. Email: Không.
Gã nhà văn nói: “Chào Mục Phân Mục Phân. Bạn mới đến à?”
Mục Phân Mục Phân không đáp.
Diện tích khung hội thoại trong nhóm QQ có hạn, mười mấy người lên
tiếng cùng lúc cứ như là đang spam. Có thể vì thế mà Mục Phân Mục Phân
không nhìn thấy câu nói của gã nhà văn. Gã đang định đặt thêm câu hỏi thì
cái nick kia đột nhiên nói: “Thầy ơi, trời sắp tối rồi.”