Đúng thế, trời sắp tối rồi, căn phòng đang nhuốm dần trong u ám. Gã
nhà văn lại hỏi: “Mục Phân, có phải cô là người từng gửi tin nhắn cho tôi?”
Một hồi lâu sau, bên kia mới đáp: “Trời tối rồi, không tìm thấy nến.
Không tìm thấy nến thì không có ánh sáng. Không có ánh sáng thì không
tìm thấy nến…”
Giữa màn đêm hiu hắt, những lời nói ấy lại trờ nên quái đản bội phần.
Gã nhà văn tiếp tục hỏi: “Mục Phân Mục Phân, bạn không đọc được những
gì tôi nói sao?”
Lại một hồi lầu sau, bên kia mới tiếp tục trả lời: “Thầy ạ, em phải về
nhà rồi, thật đấy, phải về rồi.”
Gã nhà văn trân trân nhìn vào dòng tên ấy rồi không nói gì nữa.
Đêm ấy, gã nhà văn mất ngủ.
Vào khoảng hơn một giờ sáng, gã không kìm nén được bèn ngồi đậy,
bật máy tính và đăng nhập vào nhóm QQ một lần nữa.
Nhóm QQ giờ này chỉ là một chốn vắng lặng, ai nấy đều đã tản mác đi
đâu hết.
Chỉ có Mục Phân Mục Phân vẫn online, dòng tên vẫn lặng yên hiện trên
đó nhưng tuyệt nhiên chẳng nói năng gì.
Gã nhà văn mở lịch sử trò chuyện ra đọc lại một lượt những gì Mục
Phân Mục Phân nói. Sau khi xem qua, đôi mắt gã chợt căng ra vì ngạc
nhiên. Đoạn nói chuyện ấy như sau:
Kẻ Nhát Gan: Mọi người có tin vào sự tồn tại của ma quỷ không?
Ngã Tư Charing: Tôi chỉ tin vào sự tồn tại của cậu thôi.