Anh ta lại càng trở nên điên loạn, hết hất đổ bàn ghế, kéo sập tủ đựng,
đập vỡ cửa kính rồi lại dùng chân đạp cửa, lấy đầu thụi tường. Và rồi, anh
ta xông rạ cửa sổ và giằng tấm song sắt điên cuồng…
Y tá, bác sĩ, bệnh nhân, gia quyến hoảng loạn chạy khỏi bệnh viện.
Toàn bộ bệnh viện đã trống không, chỉ còn lại kẻ mang căn bệnh đáng
sợ trong mình.
Cảnh sát 110 vội tới hiện trường, niêm phong toàn bộ toàn nhà, căng dải
phân cách để đề phòng người đàn ông họ Tưởng bất chợt xông ra hại
người. Đội lính cứu hỏa cũng được cử tới tiếp viện, tất cả đều được vũ
trang và mặc quần áo chống hóa học.
Vì bệnh nhân họ Tưởng quá nguy hiểm nên cả bệnh viện lẫn cảnh sát
đều không dám khinh suất tiến gần. Tất cả mọi người đang vây kín xung
quanh, hướng mắt về khung cửa sổ tầng bốn.
Màu ráng chiều khiến ô cửa sổ tối càng thêm tối, khuôn mặt của Tưởng
trắng càng thêm trắng. Anh ta cứ tru lên từng hồi, từng hồi. Thế rồi khi sức
lực đã tiêu hao, anh ngồi bên cửa sổ, hai chân thò ra ngoài song sắt, nhìn
đám người đang quan sát dưới kia bằng đôi mắt đỏ ngầu. Anh tiếp tục gào
thét, cổ họng dần khàn lại đến độ không còn phát ra tiếng nữa.
Anh bị chính đồng loại vứt bỏ.
Tất cả đều đang chờ cho anh chuyển từ cơn cuồng loạn sang giai đoạn
suy kiệt để rồi chết.
Đứng xem được một hồi, gã nhà văn bỏ đi, vẻ mặt gã sa sầm lại.
Gã nào đủ dũng khí để bước qua dải phân cách, tiến vào tòa nhà hành
chính vắng ngắt, leo lên tầng bốn, bước vào căn phòng giam và bắt tay kẻ