bàn tay anh lúng túng không biết nên đặt vào đâu, khi thì xoa cằm, lúc thì
rờ rẫm hai đầu gối…
Chị vợ nâng mặt chồng lên và tiếp tục hỏi han sự tình.
Người chồng vẫn không chịu nhìn vợ mà dứt khoát đẩy tay cô ra. Anh
gằm mặt xuống, vùi đôi bàn tay vào tóc và bới tung lên, hai hàm răng
nghiến vào nhau ken két vẻ chừng đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn tột
cùng…
Chị vợ hoảng hốt liền vội vội vàng vàng gọi cấp cứu. Và thế là anh
chàng họ Tưởng được đưa vào bệnh viện cách ly Tây Kinh.
Cách đây mấy tháng, trời hãy còn đang lạnh. Một buổi tối, anh Tưởng
với mấy đồng nghiệp bắt được một con chó hoang, cả toán lôi nó về công
ty định làm một bữa cho ấm người. Lúc giết chó, anh sơ ý làm đứt ngón tay
nhưng chỉ dán sơ sơ một chiếc gạc mà không hề hay biết mình đã nhiễm
virus bệnh dại…
Và cho đến chiều hôm nay, Tưởng đã lên cơn điên loạn cực độ.
Anh vùng vẫy thoát khỏi hai bác sĩ, lao khỏi phòng bệnh, xông vào một
văn phòng trong tòa nhà hành chính của bệnh viện.
Lúc đó trong phòng có hai bác sĩ nam và một y tá nữ. Anh túm lấy cô y
tá và cắn một nhát vào cánh tay. Cô y tá kêu lên thảm thiết và giãy giụa liên
hồi. Một bác sĩ nam đã chạy thoát ra ngoài, người còn lại do dự một hồi
bèn nhào tới ôm chặt lấy Tưởng từ đằng sau và gồng hết sức lực giằng anh
ta ra. Nữ y tá nhân cơ chạy thoát nhưng một miếng thịt của cô đã bị Tưởng
gặm đứt.
Thấy đồng nghiệp đã chạy, bác sĩ nam cũng thả Tưởng ra và tháo chạy
khỏi căn phòng. Anh ta nhanh tay đóng chặt lớp cửa sắt và nhốt Tưởng bên
trong.