575 bước.
Rẽ trái, đi tiếp 180 bước.
Gã dừng chân trước bệnh viện cách ly Tây Kinh.
Trước cửa bệnh viện, người ta đang chen chúc thành một đám, hình như
vừa có sự vụ gì đó xảy ra. Bên trong xem chừng rất hỗn loạn, vô số bác sĩ,
y tá đang nhốn nháo kéo nhau chạy ra ngoài.
Một tòa nhà màu xám gồm bốn tầng và một cửa sổ, bên trong có một
thanh niên mặc chiếc áo màu xanh da trời. Một chân anh ta đạp lên bệ cửa
số, hai tay gồng lên toan bẻ gãy song sắt. Tấm song sắt không xê xích gì,
anh ta bèn lấy đầu mà chọi khiến máu chảy ra rơm rớm khắp mặt. Anh ta
gào rú từng hồi, từng hồi như con mãnh thú bị giam cầm trong cũi sắt.
Đứng cạnh gã nhà văn là một y tá có khuôn mặt vuông vức. Gã bèn bắt
chuyện với cô. Qua lời kể, gã mới biết đầu đuôi câu chuyện là như sau:
“Bệnh nhân này mang họ Tưởng, là nhân viên một công ty nhà đất. Đêm
qua, anh ta bỗng dưng phát sốt. Ngỡ chỉ là cảm cúm thông thường, người
vợ liền cho anh ta uống ít thuốc rồi cũng không để ý thêm nữa. Đến nửa
đêm khi đang ngủ, người vợ thấy chồng bò lên người mình và cứ ngửi môi
cô khìn khịt. Lúc ấy, cô vợ ngái ngủ, tưởng chồng đang muốn nên chỉ trở
mình mà không đoái hoài gì.
Một lúc sau, anh ta lại bò lên người vợ, ngoạm vào bầu ngực vợ và cắn
chặt không buông. Cô vợ đau quá bèn đẩy chồng ra rồi nhảy khỏi giường.
Lúc bật đèn, nhìn thấy bầu ngực mình rớm máu, chị bèn lớn tiếng cật vấn
chồng.
Người chồng tần ngần, một lúc sau mới bảo là mình gặp ác mộng.
Sáng hôm sau khi ngủ dậy, chị vợ thấy thần kinh chồng mình có vẻ rất
bất thường. Ngồi trước bàn ăn, anh ta luôn né tránh ánh mắt của vợ. Hai