Mọi người vừa thở phào được một chút thì ai ngờ, vì cơn dại phát tác,
sức khỏe Tưởng đột nhiên tăng vụt, anh ta tháo tan cánh cửa sắt đã khóa chỉ
bằng hai tay rồi vùng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gào rú.
Người đàn ông họ Tưởng giờ đây đã mất hết lý trí, trở thành một con
quỷ hút máu, hai mép anh ta ri rỉ máu, trông thấy ai liền lao vào cắn xé.
Y tá, bác sĩ, bệnh nhân, gia quyến đều nháo nhào bỏ chạy khỏi bệnh
viện. Một bác sĩ trong phòng hành chính trên tầng bốn đang chuẩn bị chạy
thoát thân thì trông thấy Tưởng lao tới từ dãy hành lang trống không liền
vội vàng rụt đầu lại sau cánh cửa. May thay kẻ lên cơn dại kia không trông
thấy bác sĩ mà xông thẳng vào trong phòng tài vụ.
Bác sĩ nọ khẽ khàng nhón chân bước ra toan nhanh tay khóa cửa để nhốt
Tưởng bên trong. Phòng tài vụ vốn lắp cửa chống trộm nên cực kỳ kiên cố.
Chẳng rõ là tại phòng tài vụ không có người hay vì nghe thấy tiếng
động sau lưng nên Tưởng quay ngoắt đầu lại, đôi mắt trừng lên đỏ đòng
đọc.
Bác sĩ nọ vừa dừng bước tại cửa phòng tài vụ liền bắt gặp ánh mắt của
Tưởng, chân tay anh ta lúc này không còn nghe lệnh nữa. Khi anh ta đang
run rẩy đóng cánh cửa chống trộm lại, Tưởng dường như đọc ra ý đồ ấy
bèn réo lên một tiếng rồi bổ nhào tới…
Nếu cánh tay của Tưởng vươn qua được kẽ hở, cánh cửa chống trộm sẽ
không thể đóng lại.
Mọi thứ chỉ cách nhau trong gang tấc.
“Cạch!” Cuối cùng bác sĩ nọ cũng làm được, rồi loạng choạng chạy khỏi
tòa nhà.
Kẻ mắc bệnh dại đã bị giam cầm trong lao cũi.